Tô Gia mỉm cười, nho nhã đoan chính, “Vương gia.” Hắn chắp tay nói,
“Thật ra thì chư hầu ngoài mặt có vẻ như phục tùng triều đình nhưng trong
lòng ai chẳng có tham vọng tiến thêm một bước, đứng đầu trăm họ? Không
nói những thứ khác....” Hắn chỉ vào tấm bản đồ Đại Hán trong trung đường
của mật thất, “Giang Đô, Hành Sơn, Hoài Nam, nếu ngày ấy có chư hầu nào
đó nguyện đứng lên thì chắc chắn ba chỗ này sẽ hưởng ứng.”
Trần Thắng, Ngô Quảng ngày đó cũng dám đứng lên hỏi, “Vương hầu
khanh tướng cũng phải có dòng có giống sao?” Lưu Ký ta cũng là con của
Cảnh Đế, có chỗ nào thua kém Lưu Triệt ở thành Trường An kia chứ? Lưu
Ký thầm nghĩ như vậy.
“Vương gia nên biết, quyết đoán mới có thể thành công, cần phải có thực
lực thật mạnh thì mới ngồi lên trên chiếc ghế đó được.” Tô Gia nói ra câu
cuối cùng.
Lưu Ký cho là đúng, bái Tô Gia làm tướng của Giao Đông. Trong ba
năm, âm thầm chế tạo binh khí, huấn luyện quân đội, tích lũy lực lượng.
Năm Nguyên Sóc thứ sáu, Đại tướng quân Vệ Thanh sắp xuất chinh lần
thứ hai. Tô Gia nói thời cơ đã đến. Lúc này quân đoàn phương bắc tinh
nhuệ của triều đình đã bị Vệ Thanh dẫn đi hết, nếu liên hiệp hành động một
lần thành công, thì Vệ Thanh kéo quân về cứu cũng đã muộn. Lưu Ký theo
đó phái người liên hiệp các vương gia của Giang Đô, Hành Sơn, Hoài Nam
mưu đồ khởi sự. Giang Đô vương Lưu Kiến, Hành Sơn Vương Lưu Tứ đều
nghe theo, duy chỉ có Hoài Nam vương Lưu An còn có ý lưỡng lự. Lưu Ký
nôn nóng hỏi kế Tô Gia, “Lúc trước tiên sinh nói ta chư hầu này chắc chắn
hưởng ứng nhưng giờ Lưu An lại lưỡng lự, vậy phải làm thế nào?”
Tô Gia phe phẩy quạt lông, nghi hoặc, “Hoài Nam vương Lưu An có thù
với cha con Lưu Triệt, nếu lúc trước Vương gia dám đứng lên thì hắn chắc
chắn không bàng quan, còn với tình hình hiện giờ thật sự không biết thế