nào.” Hắn trầm giọng, “Vương gia, việc đến nước này coi như đã cưỡi trên
lưng hổ, nếu Lưu An đem báo lên cho Hoàng thượng ý đồ của ngài, thì
ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cả nhà Vương gia. Chi bằng”, hắn
đưa tay ra hiệu, nói giọng thâm độc, “Đã làm thì phải làm tới cùng.”
Lưu Ký vội vàng phản đối, “Nếu mới đầu đã giết hại người họ Lưu thì
chỉ khiến cho chư hầu ly tán, mọi việc của ta sẽ hỏng hết.”
Tô Gia cười ha hả, “Vương gia quả thật là anh minh.” Hắn thoáng dừng
lại rồi nói tiếp, “Đã như vậy, Vương gia lấy danh nghĩa của mình mời Thái
tử Lưu Thiên của Hoài Nam đang trên đường vào kinh tới gặp mặt ở Tức
Mặc, sau đó bắt hắn giam lỏng rồi dùng lời ngon ngọt để khuyên bảo. Với
tâm tính thiếu niên của Lưu Thiên thì việc có thể thành, tiếp đó sẽ dùng hắn
để khuyên cha hắn. Cho dù không được, có Lưu Thiên trong tay, Hoài Nam
vương sẽ không dám làm càn, cũng có thể được việc.”
Sắc mặt Lưu Ký không ngừng biến đổi, hắn biết Hoài Nam vương Lưu
An không giống huynh đệ Lưu Tứ, rất coi trọng con trai và con gái của vợ
cả, cuối cùng cắn răng vỗ án, “Cứ theo như lời tiên sinh nói.”
Ba ngày trước, Lưu Ký mở yến tiệc ở vương phủ Giao Đông, mời Giang
Đô vương Lưu Kiến, Thái tử Lưu Thiên của Hoài Nam vương, và người
con trai được Hành Sơn vương sủng ái nhất là Lưu Hiếu. Qua ba tuần rượu,
Lưu Ký bảo những người khác lui ra, chỉ lưu lại tâm phúc, hỏi Lưu Thiên
về đại kế, Lưu Thiên vẫn trả lời lập lờ như trước. Lưu Ký sầm mặt, ném
chén rượu làm hiệu, quân binh bốn phía xông lên định bắt Lưu Thiên. Thủ
vệ bên cạnh Lưu Thiên phản kháng, chém chết mấy người nhưng cuối cùng
ít không thể thắng nhiều, thất thủ bị bắt. Cho tới bây giờ, mọi chuyện vẫn
nằm trong tay hắn, chư hầu bốn phía dù tự nguyện hay không thì cũng đã bị
trói chung trên một con thuyền, lần này hợp sức cùng có thể liều mạng với
triều đình. Hắn nhếch mép, Lưu Triệt ắt không thể chống đỡ được công kích
của một nửa số huynh đệ cùng mẹ với mình.