“Vị nữ khách này cũng không phải là nhân vật đơn giản, Vương gia đã từng
nghe nói về lầu Thanh Hoan ở thành Trường An chưa?”
“Dĩ nhiên rồi, bản vương mấy năm trước vào kinh đã từng đến đó, quả
nhiên không hổ danh. Chẳng lẽ vị khách này có liên quan đến lầu Thanh
Hoan?”
Tang ma ma cười toét miệng, “Đúng rồi. Mi Vũ cô nương của chúng tôi
mắt cao hơn đầu, nếu là nhân vật bình thường thì làm sao phải tự mình tiếp
đãi chứ?” Bà ta chỉ vào Lan Chỉ hiên của Mi Vũ ở lầu trên, “Ca vũ của lầu
Thanh Hoan nổi danh thiên hạ, vị này chính là người đứng đầu trong đó
đấy. Mấy ngày trước chính vị này đã hát Giai nhân khúc truyền khắp thiên
hạ.”
“À”, thân là vương gia, Lưu Ký dĩ nhiên nghe được sóng gió ở thành
Trường An mấy tháng trước, lập tức cảm thấy hứng thú, “Chính là đệ nhất
ca kỹ Mai Ký Giang của lầu Thanh Hoan sao?”
Tang ma ma lắc đầu, “Thật ra thì Mai Ký Giang làm sao có thể so sánh
với vị này? Nhưng người ta là con gái nhà lành, không tiện xuất hiện nên
mới để cho Mai Ký Giang giương danh đấy!”
“Nhân vật truyền kỳ như thế bản vương lại càng muốn thấy.” Lưu Ký
làm bộ muốn lên lầu, Tang ma ma hoảng hồn vội kéo hắn lại, “Vương gia,
Trần cô nương dù sao cũng là con gái nhà lành, vì ái mộ danh tiếng của Mi
Vũ của Ngũ Nguyên nên mới chịu hạ mình tới Mãn Lâu Phong, làm sao có
thể gặp thêm đàn ông bên ngoài?” Bà ta thấy khuôn mặt không hài lòng của
Lưu Ký thì vội vàng xoa dịu, “Nếu Vương gia mời Trần cô nương tới
vương phủ dự tiệc, đối đãi đúng lễ độ thì lão thân sẽ nguyện thay Vương gia
hỏi ý của nàng.”
Lưu Ký suy nghĩ một lát, “Cứ để cho ta gặp mặt Mi Vũ rồi nói sau.”