Lan Chỉ hiên.
“Nhiều ngày không gặp, thiếp còn tưởng rằng Vương gia đã quên mất
thiếp rồi chứ? Vương gia nhất định phải tự phạt ba chén bồi tội với thiếp.”
Mi Vũ rót rượu, dịu dàng dựa vào ngực Lưu Ký nũng nịu nói.
“Được rồi”, Lưu Ký cảm giác một thân thể mềm mại thơm tho nõn nà
như sáp dựa vào ngực thì hồn xiêu phách lạc. Hắn giơ chén uống cạn, khen
ngợi, “Bích Nhưỡng Xuân của Phong Mãn lâu cũng chỉ mạnh và êm như
thế này mà thôi.” Hắn nói rồi lại si mê ngắm người đẹp trong lòng, đưa
ngón tay vuốt ve lông mày của Mi Vũ, “Hôm nay Vũ Nhi vẽ lông mày rất
khác.”
Mi Vũ che miệng cười, “Đây là Trần muội muội vừa mới vẽ cho thiếp,
gọi là ‘Viễn Sơn mi’, ý nói chân mày như núi xa. Mi Vũ thật là hâm mộ tư
chất cao nhã thanh khiết của Trần muội muội, búi tóc của thiếp cũng là do
muội ấy búi cho, gọi là ‘Trục Nguyệt Phi Tình’. ngài đã từng thấy qua hay
chưa?”
“Quả nhiên đẹp mắt.” Người đẹp trước mặt quyến rũ đa tình như vậy
nhưng Lưu Ký hơi có cảm giác không yên lòng, thuận miệng khen, “Theo
như nàng nói thì Trần cô nương này quả là một người kỳ diệu.”
Mi Vũ thầm thở dài, “Mi Vũ vốn tự nhận nhan sắc hơn người nhưng khi
gặp Trần muội muội mới biết lời cổ nhân nói ‘tay như cỏ mềm, mắt đẹp
rạng ngời’ là thật.
Lưu Ký nghe vậy thì trong lòng rung động, lúc rời đi còn lặng lẽ bảo
Tang ma ma, “Vào buổi tối ba hôm nữa, bản vương thiết yến trong phủ mời
các chư hầu tới chung vui, mong ma ma thay mặt gửi lời tới Trần cô nương,
nếu như chịu tới thì vui không kể xiết.”