Trên Tư Tồn các của Mãn Lâu Phong, Hàn Nhạn Thanh nhìn ra ngoài
cửa sổ, than một tiếng, “Xem ra kết cục đã định.”
“Muội điên rồi”, Quách Giải ôm kiếm, ngồi ở đối diện, nói vẻ khó hiểu,
“Ta thật không thể tin được, muội tại có thể ở cùng một chỗ với chư hầu.”
Hàn Nhạn Thanh quay đầu lại, “Muội cũng không muốn nhưng còn có
cách nào đâu.”
“Mẫu thân!” Lưu Lăng dắt tay Mạch Nhi đi tới, Mạch Nhi nhào vào
trong lòng Hàn Nhạn Thanh, rầu rĩ, “Con vừa đánh hai tư điểm
[1]
với dì
Lăng, con thua rồi.”
[1] Là một trò chơi có thể rèn luyện phép tính nhẩm. Yêu cầu của trò chơi là dùng bốn chữ số,
tiến hành tính toán bằng các phép toán nhân chia cộng trừ (cho phép sử dụng dấu móc) để có được
kết quả hai mươi tư.
Lưu Lăng bật cười gõ gõ trán nó, “Tiểu tử ngốc, thua thì cũng thua rồi,
còn mách với mẫu thân à.”
Mạch Nhi giận dỗi tránh tay nàng, lắc đầu, “Đâu phải là con mách chứ?
Mẫu thân”, rồi quay lại, “Tại sao chúng ta phải tới đây?” Cậu bé nhăn mày
nhăn mặt, “Người ở nơi này đều quái lạ thế nào ấy.”
Hàn Nhạn Thanh bật cười “Bọn họ đều là... bằng hữu, sau này Mạch Nhi
lớn lên thì sẽ quen thôi.” Nàng sửa sang tóc mái trên trán của Mạch Nhi,
dặn dò, “Ngày kia con phải ở yên trong Tư Tồn các với Thân bà bà và Hổ
cữu cữu nhé. Không được chạy lung tung đấy.”
Thân Hổ đứng ở đằng sau hỏi dò, “Tỷ, tỷ... đến lúc đó có tính toán gì
sao?”