rồi”, cô ta cố nặn ra vẻ ảo não, “Muội xem trí nhớ của ta đấy, phải là Ngũ
công chúa mới đúng chứ.”
Toàn điện tức thì lặng ngắt. Hoàng hậu Vệ Tử Phu ngồi bên cạnh Thái
hậu vẻ mặt bình thản, không thấy có biến hóa gì. Lý Chỉ động lòng, than
thầm Vương mỹ nhân cứ ỷ vào việc mình cũng sinh được một hoàng tử, đối
với Vệ hoàng hậu luôn một mực dịu dàng ngoan ngoãn, còn với người khác
thì lại ngang ngược càn rỡ. Trước mặt Thái hậu và Hoàng hậu mà nói về
Công chúa Duyệt Trữ ở điện Chiêu Dươmg, thì có ích lợi gì đối với cô ta
chứ?
Quả nhiên, Vương thái hậu nhíu mày nhưng chỉ nói mấy câu bâng quơ,
“Nhắc đến mới nói, Công chúa Duyệt Trữ cũng là một đứa trẻ đáng thương
không có mẫu thân bên cạnh.” Bà quay sang bảo Vệ Tử Phu, “Tử Phu, con
phải trông nom săn sóc con bé nhiều hơn.”
Vệ Tử Phu cung kính đứng dậy, cúi đầu “dạ” một tiếng đáp lời. Nàng ta
tự biết vì xuất thân thấp hèn nên mình không được Vương thái hậu quan
tâm nhiều như đối với Trần A Kiều trước kia. Sau khi nàng ta được tấn
phong làm hoàng hậu thì bà mới hiền hòa hơn đôi chút nhưng chủ yếu là do
vị nể đứa cháu trưởng Lưu Cứ. Những năm gần đây, mẹ con nàng ta vẫn
luôn lấy lòng vị chủ nhân cung Vị Ương này vì thái độ của người đàn ông
kia rất quan trọng đối với địa vị của bọn họ trong cộng đồng, nhờ đó mà
bình an vô sự. Nhưng liệu việc Công chúa Duyệt Trữ trở về có phá vỡ sự
cân bằng này hay không thì trong lòng nàng ta cũng không biết. Dù sao thì
sau lưng Công chúa Duyệt Trữ không chỉ có Trưởng công chúa Quán Đào
Lưu Phiếu vốn giao tình sâu đậm với Vương thái hậu, mà còn có cả Trần A
Kiều và Hoàng tử Lưu Mạch chưa từng gặp mặt nhưng cũng đã ảnh hưởng
đến mẹ con nàng ta. Từ khi Công chúa Duyệt Trữ về cung, Hoàng thượng
chưa từng nói rõ ra nhưng đám người giỏi đoán ý trong cung đã chỉ gọi Cứ
Nhi của nàng ta là điện hạ chứ không ai gọi là Hoàng tử trưởng nữa.