Vệ Tử Phu giấu kín đôi bàn tay đang siết chặt vào nhau trong tay áo để
không ai nhìn thấy, ở chốn cung Vị Ương nay, nàng ta luôn luôn có tiếng là
hiền lành đức độ, kính trọng lễ phép, nếu đối xử tử tế với Lưu Sơ thì không
sao nhưng nếu để cô bé phật lòng thì chắc chắn tất cả sẽ xúm vào đổ tội.
Tuy nhiên chính bản thân Lưu Sơ chưa từng có chút ý nguyện tiếp nhận sự
trông nom của nàng ta, chẳng cần biết nàng ta có muốn điều đó hay không!
Vệ Tử Phu đứng trên đại điện của cung Trường Nhạc trang nghiêm cổ
kính, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Hoàng hậu A Kiều năm đó vào
tựa vào khung cửa sổ điện Tiêu Phòng nhìn bóng Hoàng thượng tuyệt tình
bỏ đi. Lúc đó nàng ta đang bế đứa con gái đầu tiên của Hoàng thượng, Vệ
Trường, chờ Hoàng thượng tươi cười đến bên cạnh. Ngày ấy, có phải tâm
tình của A Kiều cũng như thế này hay không?
Trên điện, Vương thái hậu đang quay sang ra lệnh cho nội thị đứng hầu ở
bên, “Mời Công chúa Duyệt Trữ tới đây cho ta gặp.”
Dưới điện Lý Chỉ kín đáo quan sát vẻ mặt đắc ý không che đậy nổi của
Vương mỹ nhân, chợt hiểu dụng ý của Vương Thấm Hinh là muốn Lưu Sơ
ra nơi đầu sóng ngọn gió. Mấy ngày nay, không rõ do nguyên nhân gì mà
Hoàng thượng luôn dễ dàng tha thứ cho Công chúa Duyệt Trữ. Nhưng Lưu
Sơ vì mẫu thân lại luôn mang lòng oán hận đối với Hoàng thượng và Vệ
hoàng hậu. Người trong hậu cung ngại từ thân phận cho tới thánh ý nên
cũng không thể ra mặt khuyên nhủ. Thế nhưng nếu Lưu Sơ cứ theo tính tình
thường ngày mà đắc tội với Thái hậu ở nơi đây thì ngay cả những phi tần
được sủng ái cũng không đảm đương nổi cái tội danh như vậy, huống chi
Lưu Sơ chỉ là một cô bé không có mẫu thân bên cạnh?
Nàng thở dài nhìn theo Minh Đạt đã đi xa, cầu nguyện Lưu Sơ tự lo được
cho bản thân.