Tin tức bất lợi loan truyền khắp trong ngoài cung Vị Ương, khi Trưởng
công chúa Quán Đào biết được thì Công chúa Duyệt Trữ đã đến cung
Trường Nhạc rồi. Lưu Phiếu bồn chồn đi đi lại lại vài bước trong phủ
Đường Ấp hầu rồi bỗng thở dài, “Mặc kệ đi. Mặc dù Triệt Nhi tàn độc
nhưng Thái hậu vẫn còn nhớ tới tình xưa nghĩa cũ, cũng sẽ nể mặt mình nên
chắc sẽ không quá gây khó dễ cho Sơ Nhi đâu.”
“Trưởng công chúa, nghe người nói kia”, Đổng Yển đón ý, “Công chúa
Duyệt Trữ cũng là đứa bé thông minh lanh lợi, làm sao có thể đắc tội với
Thái hậu được chứ?”
“Sơ Nhi có lanh lợi đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy bảy
tuổi.” Lưu Phiếu thở dài, “Nếu có kẻ cố tình bày kế hãm hại thì nó nhất
định không đỡ nổi. Có điều ngươi nói cũng đúng”, bà lắc đầu, “Cũng nên để
cho Sơ Nhi tự đối phó trên chiến trường mà chính nó phải đối phó. Năm đó,
cũng bởi vì A Kiều chưa từng bị thua thiệt cho nên cuối cùng mới chịu thất
bại thê thảm như vậy. Dặn người ở trong đó phải chú ý tới phản ứng của
Hoàng thượng về chuyện này.”
“Trưởng công chúa”, Đổng Yển liếc ngang liếc dọc hai bên. Lưu Phiếu
thấy vậy liền bảo mọi người lui ra, “Yển Nhi có chuyện gì?”
Đổng Yển thấp giọng, “Yển không hiểu tính toán của Công chúa, Công
chúa Sơ ở trong cung tuy được Hoàng thượng ân sủng nhưng rốt cuộc vẫn
không có nương nương ở bên cạnh. Yển nghĩ nương nương tất sẽ trở về,
nhưng sau khi trở về thì câu chuyện sẽ đi đến đâu chứ?”
Nét cười dần biến mất trên gương mặt Lưu Phiếu, bà nói nghiêm túc, “Ta
muốn con bé lên chấp chưởng hậu cung. Thấy Đổng Yển tỏ vẻ kinh ngạc,
tâm tình Lưu Phiếu đột nhiên lại khá hơn, “Yển Nhi không tin ta có bản lĩnh
như vậy sao?”