ngắm nghía vầng trán mềm mại bóng mịn của cô bé rồi bỗng nhiên thở dài
hỏi, “Sơ Nhi thoạt nhìn cũng giống với người đó đấy nhỉ?”
Các phi tần ngoảnh mặt nhìn nhau, sau đó Hình khinh nga khẽ nói, “Tất
nhiên là Công chúa Duyệt Trữ giống mẫu thân rồi.”
Vương thái hậu bật cười, “Con gái giống mẫu thân là đương nhiên, ai gia
còn phải cố ý nói ra sao?” Bà thầm nghĩ họ Hình này là một cô gái thẳng
thắn bộc trực, chả trách đến bây giờ mới chỉ là khinh nga, nhưng trong cung
Vị Ương chẳng có mấy người thuần phác như vậy, giữ lại cũng tốt.
Mọi người giật mình, đoán thêm mấy người nữa nhưng đều không đúng,
ngay cả Lưu Sơ thấy thế cũng tỏ vẻ khá tò mò. Vương thái hậu có chút u
buồn, khẽ nói, “Thôi vậy, không đề cập tới những chuyện thương tâm này
nữa. Sơ Nhi lại đây, ở trong cung cháu có thiếu thứ gì không? Nếu có thì
nói cho ai gia biết đi.”
Lưu Sơ cúi đầu, nói giọng nhỏ nhẹ, “Cháu nhớ mẫu thân.”
Vương thái hậu nhẹ giọng, “Quả là một cô bé hiếu thuận.” Bà bèn ban
thưởng một ít đồ trân quý, lại cho Lưu Sơ lên ngồi cùng, rõ ràng tỏ ý vô
cùng sủng ái.
Chương 24: Thành Tức Mặc nghiêng ngả tâm tư
Điện Tuyên Thất.
Lưu Triệt đặt tờ công văn trong tay xuống như có điều gì phải suy nghĩ,
“Giống ai?” Y thầm cân nhắc câu nói của mẫu thân. Ngay từ khi Thái hậu