“Dạ!” Hôm nay Di Khương trông rất xinh đẹp hoạt bát trong bộ y phục
màu vàng nhạt, nhanh nhẹn cuốn rèm xe lên, mỉm cười với phu xe. Phu xe
của vương phủ Giao Đông phải chờ đợi dưới lầu quá lâu đang cực kỳ bực
bội nhưng vừa trông thấy nụ cười này thì lập tức tiêu tan lửa giận, ngây ra
một khắc, thở dài than: Một nữ tỳ đã xinh đẹp hút hồn như vậy thì thật sự
khó tưởng tượng nổi phong thái của ngưòi đẹp trong xe.
Vườn Đông Uyển nằm trên hồ trong vương phủ Giao Đông được soi rõ
trong ánh sáng nhu hòa của những ngọn nến to bằng cánh tay. Dạ tiệc long
trọng đã bắt đầu được một lúc khá lâu, Giao Đông vương Lưu Ký mất kiên
nhẫn uống cạn chén rượu trong tay, gõ nhè nhẹ lên án. Mi Vũ nheo mắt
cười thầm, đi qua dựa sát vào, nũng nịu: “Vương gia chớ vội, Mi Vũ thấy
Trần muội muội không giống người dễ nuốt lời, muội ấy nói nhất định sẽ
tới”, nói rồi nàng ta quay người lại gọi, “Phi Hoằng, rót rượu cho Vương
gia.”
Phi Hoằng khom người tiến lên rót đầy chén rượu cho Lưu Ký. Đang nói
chuyện, con thứ của Hành Sơn Vương là Lưu Hiếu ngồi ở ghế khách bên
phải trêu đùa, “Trần cô nương có thể hớp hồn người được như Mi Vũ cô
nương không?” Ánh mắt dâm tà của gã đảo qua trên thân thể uyển chuyển
của Mi Vũ đầy vẻ thèm khát. Mọi người trên bàn đều cười ha hả, Mi Vũ
trong lòng căm tức nhưng không hề thể hiện trên nét mặt. Nàng ta đang
định rủa thầm một câu thì nghe có người tới báo, “Trần tiểu thư đến.”
Tham gia bàn tiệc lần này ngoại trừ Giao Đông vương Lưu Ký thì thân
phận tôn quý nhất thuộc về Lưu Hiếu là thế tử của Hành Sơn vương. Giang
Đô vương Lưu Kiến rốt cuộc cũng là chủ của một nước, sau khi bàn xong
công việc thì đã sớm rời khỏi Giao Đông từ ngày hôm trước. Giai nhân xuất
hiện, ngay cả hạng ăn chơi như Lưu Ký, Lưu Hiếu cũng im bặt như e ngại
làm nàng kinh sợ. Một giọng nói dịu dàng ngọt ngào bảo kéo rèm lên rồi có
người bước vào. Mọi người quay ra nhìn nhau, cảm thấy thiếu nữ áo vàng