Biển thẳm sâu ngăn trở
Chàng ngơ ngẩn giã từ
Ngoái đầu trao nhẫn cỏ
Nàng bỗng nguyện theo về.”
Bài thơ này dĩ nhiên không tệ, lấy ý nguyên bản ở trong thiên “Kiêm
gia” của Kinh Thi.
Mọi người trầm ngâm một hồi rồi lần lượt viết ra giao cho Di Khương
này mỉm cười cúi chào rồi quay trở về, vén rèm đưa vào trong xe. Qua một
khắc, chỉ nghe bên trong có tiếng ngâm nga khoan thai rồi một giọng nữ du
dương hỏi, “Bài thơ Gió tây thổi mộc diệp là của vị tiên sinh nào viết vậy.
Tô Gia ngồi ở vị trí thấp nhất than nhẹ một tiếng, chắp tay đứng lên, “Là
kẻ bất tài này.”
Cô gái ngân nga,
“Gió Tây cuốn lá bay
Qua biển đến Giao Đông
Giao Đông không giặc giã
Trên gác khảy tơ đồng
Hát ca khi rảnh rỗi