Chỉ mỗi người nghe không
Khúc Giai nhân vẳng tới
Mới hay người cũ mong.
Tiên sinh tâm tính hào sảng đường hoàng, nếu ta từ chối thì thật khó
nghĩ.”
Lời ngâm còn chưa dứt, một cô gái mặc áo xanh ôm cây đàn tỳ bà, mặt
đeo mạng bằng lụa, mái tóc đen vấn cao như kiểu Xuân Sơn
[2]
, đôi mắt như
mộng ảo vén rèm xe xuất hiện trước mặt mọi người.
[2] Kiểu búi tóc của phụ nữ Trung Quốc có từ thời Hán, mái tóc được quấn hình dáng núi.
“Đã chịu xuất hiện rồi mà tại sao còn phải đeo mạng che mặt? Chi bằng
tháo ra cho chúng ta nhìn xem có đáng giá để chúng ta đối đãi như thế này
hay không.” Lưu Hiểu cũng uống khá nhiều nên buông lời trêu chọc.
Trong mắt cô gái thoáng hiện vẻ giận dữ nhưng chưa bùng phát đã kịp
che giấu đi. Mi Vũ đang ở bên cạnh chủ nhân Lưu Ký mỉm cười đứng dậy
nói, “Có đáng giá hay không thì Giang Đô vương xem qua ca vũ của Trần
muội muội sẽ biết.” Nàng ta quay đầu cười hỏi Lưu Ký, “Chỗ Vương gia có
chiếc khay tinh xảo nào không?”
“Dĩ nhiên là có.” Lưu Ký vỗ vỗ tay, liền có người hầu mang tới. Mi Vũ
cười nhận lấy, nhìn chiếc khay tròn đúng là làm từ ngọc Hoa Điền thượng
hạng, trong suốt lóng lánh, chỉ lớn bằng bàn tay thì nhướng mày cười nói,
“Vậy là đủ rồi.” Nàng ta bước tới nói với Hàn Nhạn Thanh, “Muội muội có
thể bắt đầu được rồi.”