Yêu thương nhưng cách trở
Buồn đau se thắt lòng.”
[4]
[3] Là một kỹ thuật gảy tỳ bà kết hợp với vũ đạo, trong đó người nghệ sĩ vừa nhảy múa vừa để
cây đàn sau lưng để gảy.
[4] Bài thơ Thiệp giang thái phù dung (Qua sông hái phù dung) trong tập thơ Cổ thi thập cửu thủ
(Mười chín bài thơ cổ).
Trong một khắc, gió hồ thổi lồng lộng khiến y phục dính sát vào người
nàng, thân thể như tiên nữ trên trời phiêu lãng bay trong không trung. Dáng
hình nàng lả lướt như gió thổi tuyết bay, vòng eo trong lúc biểu diễn uốn
cong mà không gãy, tựa như gió thổi qua đầu cành khiến hoa run rẩy, như
khép như nở, dao động mà không rơi, như thiên thần bay lượn trên liễu phủ
ngàn xanh đất Giang Nam, như hoa đào đua nở trên núi xuân trong mộng
Trường An,
Đó là một vũ điệu khiến người xem có cảm giác như đã “từng qua biển
biếc”
[5]
, khắc sâu vào tâm tư của mỗi người theo từng chuyển động của năm
ngón tay hồng, thon dài đẹp như ngọc. Rất nhiều năm sau, vì đã được xem
điệu múa ở khoảng cách cực gần nên Mi Vũ vẫn luôn nghĩ thế.
[5] Từng qua biển biếc: Ý nói những người đã trải qua nhiều biến cố, sóng gió trong cuộc đời thì
sẽ không còn bị chi phối bởi những chuyện nhỏ nhặt.
Lúc Hàn Nhạn Thanh gảy đến thanh âm cuối cùng, xoay người lại thì
thấy vương phủ Giao Đông đang chìm trong ánh lửa ngất trời. Ngay cả Lưu
Ký đang ngây ngất cũng tỉnh táo lại, trông thấy ánh lửa đang bốc lên ở nơi
giam lỏng Hoài Nam thái tử Lưu Thiên thì sắc mặt lại càng khó coi, cả giận,
“Có chuyện gì vậy?” Hắn đứng phắt dậy ra lệnh, “Theo ta qua đó xem thế
nào.”