Lưu Ký mặt trắng bệch, gắng gượng thốt lên, “Ngũ tiên sinh!”
“Vị này là Ngũ Bị, đứng đầu trong Hoài Nam bát công của chúng ta”, Di
Khương mỉm cười đi vào, trên thanh kiếm trong tay còn dính vài vết máu
nhỏ. Cô ta cũng hành lễ, “Người ở phía ngoài đã giải quyết xong, số du
thuyền trên hồ cũng chỉ chừa lại hai chiếc. Ngũ tiên sinh muốn qua sông,
mời theo tôi.”
Lưu Hiếu vẫn đứng đó bỗng nhiên gằn giọng, “Phiên vương mưu phản,
tướng quốc cũng không thể thoát tội. E rằng Ngũ tiên sinh cũng không thể
tránh khỏi cái chết.”
Ngũ Bị kinh ngạc, “Thế tử nói thế nào vậy? Mọi người đều biết những
năm qua Ngũ Bị vẫn luôn ở Hoài Nam, có đến Giao Đông lúc nào chớ?”
Hắn nói xong thì quay người rời đi.
Hàn Nhạn Thanh cảm thấy trong lòng khó chịu, lên tiếng, “Ta đi cùng
với ngươi.”
“Gượm đã”, Lưu Ký gọi giật giọng, “Bản vương cảm thấy ngươi rất
quen, Trần cô nương có thể nói cho bản vương biết rốt cuộc ngươi là ai hay
không?” Hắn biết lần này khó tránh khỏi kiếp nạn nhưng nhìn người con gái
này vẫn có một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Tuy hắn chưa từng gặp
người nào có phong thái như vậy nhưng cứ nhìn vào đôi mắt kia thì lại như
đã quen biết từ xưa.
Hàn Nhạn Thanh thoáng sững người, quay đầu nói vẻ bất đắc dĩ, “Có đôi
khi, không biết lại tốt hơn là biết rất nhiều.” Nàng từ từ tháo tấm mạng che
xuống, để lộ ra dung nhan xinh đẹp như sương tuyết.
“Là tỷ”, Lưu Ký kêu lên thất thanh, “Tại sao lại có thể là tỷ.” Lưu Kiến
và Lưu Hiếu đều là thế hệ sau nên chưa từng gặp mặt người con gái được