cao thủ nên không dám chậm trễ, trường kiếm đâm ra nhắm vào huyệt Lao
Cung của đối phương, rồi cứ chiếu theo chưởng thế chập chờn của người đó
nửa tấc không rời. Người mặc y phục màu hồng phấn lui lại nửa bước, cười
lạnh, “Thì ra ngươi là môn đồ của Triêu Thiên môn.”
Dưới ánh trăng, Quách Giải quan sát đối phương, thấy hắn là một người
đàn ông trạc ngoài bốn mươi tuổi, thân hình gầy nhẳng, dung mạo tuấn tú
nhưng đầy tà khí, cặp mắt đào hoa như cười như không thì lập tức lòng sáng
như gương, chậm rãi nói, “Ngươi là Sở Phi Hiên”
Nét mặt Sở Phi Hiên lập tức trở nên âm trầm. Trước đó hắn vốn chỉ dùng
bảy phần công lực nhưng lúc này lại bộc phát toàn lực, quát lên: “Chịu chết
đi!”
Quách Giải trước đó đã ở bên sư phụ và sư tổ mấy năm liền nên công
phu tiến bộ cực nhanh, nếu thật sự phải liều mạng thì chưa chắc đã không
đánh lại, nhưng hắn không muốn dây dưa kẻo nhỡ bị người kia cuốn lấy thì
không thể thoát thân.
Sở Phi Hiên thay đổi chưởng pháp, chiêu thức chợt biến, cườm tay trái
chém xuống. Quách Giải tránh không kịp, bị chém đứt bay một mảnh tay
áo, hắn cả kinh không còn dám phân tâm, tập trung tinh thần chiến đấu. Qua
thời gian chừng độ uống hết một chén trà, ánh lửa đột nhiên bùng lên ở hậu
viện phủ Giao Đông vương. Quách Giải ngạc nhiên. Hắn vốn ước định với
Lưu Lăng là sau khi thành công thì sẽ đốt lửa làm hiệu, nhưng bản thân hắn
lúc này còn đang bị khốn ở đây thì tại sao lại có lửa cháy ngút trời thế kia?
Sở Phi Hiên cũng lập tức hiểu ngay mình trúng kế điệu hổ ly sơn. Hắn
thu hồi song chưởng, xoay người chạy đi. Hai người nối nhau chạy tới chỗ
đám cháy, thấy những thị vệ canh giữ tù nhân ngã trong đám cháy nhưng
không còn thấy bóng dáng ai ở trong phòng.