Chỉ cần lấy đi chiếc du thuyền trên hồ là chia cách được Đông Uyển với
vương phủ, ba cô gái ở lại cũng không phải hạng xoàng xĩnh, vì thế Hàn
Nhạn Thanh rất yên tâm rời đi.
“Ta tuyệt đối không nghĩ rằng Trần nương nương là một cô gái như vậy,”
Ngũ Bị khẽ lắc đầu than thở.
Vì không có người chèo thuyền nên hắn đành phải tự mình ra tay, tuy
dáng vẻ thư sinh nho nhã nhưng động tác chèo thuyến lại có vẻ rất thành
thạo. Hàn Nhạn Thanh không khỏi kinh ngạc, “Ngũ tiên sinh quả nhiên có
nhiều tài nghệ.”
Trong bóng đêm, Ngũ Bị trầm mặc. Hàn Nhạn Thanh nhìn không rõ ánh
mắt của hắn, một lúc sau nàng mới nghe hắn lên tiếng, “Khi còn bé khổ đã
quen, có chuyện gì không làm được chứ?”
Đông hồ là hồ trong phủ Giao Đông vuơng nên rất nhỏ, bọn họ nhanh
chóng vượt qua. Hàn Nhạn Thanh lên bờ, nhìn khắp chung quanh liền thấy
phủ Giao Đông vương đã hoàn toàn hỗn loạn. Không có ai chỉ huy, cả đám
người chạy tứ tán trên các hành lang nên quân Hoài Nam rất dễ dàng tấn
công.
“Tô tướng quân!” Một người của phủ Giao Đông vương trông thấy Ngũ
Bị liền vội vàng chạy tới, “Vương gia thế nào rồi? Bọn giặc lọt vào, Tô
tướng quân mau nghĩ cách đi.”
Ngũ Bị trầm tĩnh gật đầu, “Chớ hoảng sợ. Vương phi và tiểu Vương tử ở
đâu?”
“Ở trong mật thất phía nam.” Người nọ trả lời không chút nghi ngờ.