“Quá khen, quá khen!”, Lưu Lăng không hề nhún nhường. Khắp nơi
trong thành đều truyền đến tin chiến thắng nhưng nàng vẫn có cảm giác mọi
chuyện ở đây diễn ra thuận lợi quá mức tưởng tượng, dễ dàng tới mức đáng
ngờ, nhưng lại không biết phải phản ứng thế nào. “Rốt cuộc là ta đã bỏ sót
việc gì chứ?”, nàng khẽ hỏi.
“Cô giảo hoạt như quỷ thế này thì sẽ bỏ sót việc gì chứ?”, Quách Giải
ôm kiếm lạnh lùng nói.
Nàng đột nhiên hỏi, “Người mặc y phục màu hồng phấn vừa mới giao
thủ với huynh đi đâu rồi?”
Quách Giải giật mình, “Ta thấy Lưu Thiên đã được cứu liền quay người
bỏ đi, để ý làm được?”
Lưu Lăng liền biến sắc mặt biết ngay điểm không đúng ở chỗ nào. Người
lặn giỏi chết vì nước, người giỏi về bày thế cũng thường không nhận thấy
điểm chết trong bàn cờ của mình. Điểm chết của bọn nàng chính là Mãn
Lâu Phong. Đại bản doanh này của các nàng chính bởi có một cao thủ nên
đã trở thành mục tiêu nghi vấn lớn. Điều đau đầu chính là Lưu Thiên, nhân
vật quan trọng nhất của bọn nàng đã được đưa về Tư Tồn các, Sở Phi Hiên
chỉ cần bám theo dấu vết thì chắc chắn ngay cả mẫu thân họ Thân và con
trai Lưu Mạch của Hàn Nhạn Thanh đang ẩn náu ở đó cũng sẽ gặp nguy
hiểm. Cho dù Sở Phi Hiên không phát hiện tung tích của Lưu Thiên, nhưng
chỉ cần hắn biết vị thế tử vương gia chưa ra khỏi Đông hồ là cũng có thể kết
luận được rằng Mãn Lâu Phong có cái gì đó không bình thường. Mặc dù Tư
Tồn các tách biệt hẳn với Mãn Lâu Phong, thiết kế ban đầu cũng khá bí ẩn
nhưng nếu Sở Phi Hiên chịu khó suy xét thì vẫn có thể phát hiện ra.
“Quách Giải”, nàng cố giữ bình tĩnh, mặc dù giọng nói đã trở nên run
rẩy, “Chúng ta lập tức trở về Mãn Lâu Phong.”