Cả hai về đến nơi thì đã muộn, Mãn Lâu Phong đã thành một nơi hoang
tàn.
Lưu Lăng giận tái mặt, chạy xuyên qua tiền đường tới Tư Tồn các. Ngọn
đèn trên các sáng rực, không gian ngập tràn sát khí. Sở Phi Hiên mặc bộ y
phục màu hồng phấn đứng ở chính giữa, eo lưng còn ghim một lưỡi chủy
thủ
[6]
đen nhánh đang rỉ máu, tay bóp chặt yết hầu Lưu Mạch, vẻ mặt rất kỳ
quái. “Ngươi giỏi thật!”, hắn gằn giọng.
[6] Chủy thủ: con đao nhỏ.
“Mạch Nhi!” Hàn Nhạn Thanh đứng cách đó khoảng mười bước chân
nhưng không dám tiến đến, gấp giọng gọi.
“Mẫu thân!” Trần Mạch vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, cố không làm rối chuyện,
“Con không sao.”
Lưu Lăng ở ngoài các nheo mắt đánh giá tình thế bên trong. Thân Hổ
nằm gục ở cửa ra vào, còn hôn mê bất tỉnh, trên người không có nhiều vết
máu, đoán chừng không bị thương nặng lắm. Ca ca Hoài Nam thái tử Lưu
Thiên của nàng thì đang ở trong các, được Hàn Nhạn Thanh giấu ở sau
lưng, bộ dạng khá nhếch nhác.
Nàng đảo mắt một vòng liền hiểu rõ từ đầu đến cuối. Có lẽ Sở Phi Hiền
không biết thân phận của Trần Mạch, hắn chỉ có mục đích là bắt Lưu Thiên
làm con tin để chống cự với quân Hoài Nam, Thân Hổ ra tay ngăn chặn
nhưng đâu phải là đối thủ của hắn. Ngược lại Trần Mạch tuy còn nhỏ nhưng
không hiểu làm cách nào lại có thể đâm trúng Sở Phi Hiên một đao. Thanh
chủy thủ ghim ngang hông Sở Phi Hiên chính là vũ khí Trần Mạch hàng
ngày vẫn mang theo để phòng thân.