Chẳng phải là cha nào con nấy sao? Lưu Lăng than thầm trong lòng,
xoay người lại nháy mắt với Quách Giải, ý hỏi có thể chắc chắn cứu Trần
Mạch mà không làm cậu bé bị thương không? Quách Giải lắc đầu, võ công
của hắn chỉ tương đương với Sở Phi Hiên, trong tình thế Trần Mạch nằm
trong tay Sở Phi Hiên thì hắn cũng hết đường xoay xở. Cục diện lâm vào
thế bế tắc.
“Họ Sở kia, ngươi bắt nạt một đứa trẻ con thì là anh hùng hảo hán cái
gì?” Hàn Nhạn Thanh cũng biết cách nói này không mấy tác dụng nhưng
nàng vẫn là phải nói nhằm làm Sở Phi Hiên phân tâm.
“Ta chưa từng nói ta là anh hùng hảo hán cóc khô gì.” Sở Phi Hiên cười
nhạt, quay đầu lại quan sát nàng, chậm rãi nói, “Ta đã nhớ ra ngươi. Ngày
đó ngươi ở bên cạnh Tiêu Dung Nam.”
Hàn Nhạn Thanh hất hàm, “Vậy thì sao?”
Sở Phi Hiên thoáng chốc tràn ngập vẻ thù hận, “Hắn ở đâu?” Tay hắn từ
từ tăng thêm lực đạo: “Nếu ngươi không nói, ta sẽ bóp chết nó.”
Hàn Nhạn Thanh cắn môi, nhìn con trai trong tay Sở Phi Hiên sắc mặt
dần dần tái nhợt.
“Sở Phi Hiên”, Quách Giải ở ngoài các không còn kiên nhẫn thêm được
nữa, cất bước tiến vào, “Muốn tìm sư thúc ta thì phải hỏi thanh kiếm trong
tay ta trước đã.” Một luồng hàn quang đột nhiên lóe lên trong tay hắn, đâm
thẳng vào mặt đối phương.
Sở Phi Hiên đẩy Trần Mạch trong tay ra, rõ ràng là muốn dùng đứa nhỏ
để che kiếm. Quách Giải bất đắc dĩ đành thu kiếm chuyển thế công. Cùng
lúc, ba mũi tên bất ngờ xé gió bắn đến sau lưng Sở Phi Hiên. Sở Phi Hiên
xoay tay trái ra đằng sau chụp gọn như có mắt. Hắn đang muốn phá lên