cười thì Quách Giải và Hàn Nhạn Thanh đã phối hợp công tới. Kiếm thế
của Quách Giải trùng điệp, Hàn Nhạn Thanh lại chuyên về “chiêu thức xảo
trá”, hơn nữa toàn tập kích sau lưng, Sở Phi Hiên cũng phải luống cuống
tay chân. Trần Mạch thừa dịp ngã xuống lăn ra phía sau. Sở Phi Hiên biết
rằng không chiếm lại được ưu thế bèn gầm lên giận dữ, nhất quyết liều
mạng, dù bị thương nặng cũng phải lưu lại trên người Trần Mạch một
chưởng.
Hàn Nhạn Thanh kinh hãi thét lên: “Mạch Nhi”. Đột nhiên tay chân nàng
bủn rủn, muốn xông lên phía trước nhưng không kịp nữa. Đúng lúc ấy, một
bóng người từ sau lao đến ôm lấy Trần Mạch, xoay một vòng, đưa lưng ra
đỡ đòn của Sở Phi Hiên, ngươi đó chính là Lưu Lăng.
Sở Phi Hiên thất thủ, liền dùng thân pháp quỷ mị bỏ chạy. Hàn Nhạn
Thanh không còn lòng dạ truy đuổi, đỡ Lưu Lăng dậy, hốt hoảng kêu lên:
“A Lăng, muội có làm sao không?”
Lưu Lăng chỉ cảm thấy lưng bắt đầu nóng lên, nhưng không phải là nóng
rát mà ngược lại cảm giác rõ ràng trong cái nóng rát có một làn khí lạnh
băng. Làn khí lạnh băng đó nhanh chóng lan khắp cơ thể, áp chế cơn nóng
rát rồi dần dần trở về yên tĩnh.
“Muội...”, Lưu Lăng có vẻ nghi ngờ, “không sao cả!”
Hàn Nhạn Thanh bắt mạch cho Lưu Lăng, sắc mặt rất khó coi. Nàng
không để ý là ở đây có người khác, xé toạc lưng áo của Lưu Lăng ra. Quách
Giải tự biết không nên nhìn nên xoay người đi. Lưu Thiên xông lên hỏi,
“Thế nào?”
“Là ‘Trùng hoa độc’.”
“Trùng hoa độc”, Quách Giải cả kinh hỏi, “Mấy trùng mấy hoa?”