“Tốt. Việc quan trọng nhất hiện giờ là bảo vệ Vương phi và tiểu Vương
tử, ta đi trước. Đợi lát nữa Vương gia tới thì đám loạn thần tặc tử kia sẽ
chẳng là gì đâu”, Ngũ Bị nói nước đôi đầy ẩn ý, nháy mắt với Hàn Nhạn
Thanh rồi tự mình chạy đi.
Hàn Nhạn Thanh quan sát phương hướng đám cháy rồi đi xuyên qua
vương phủ, nhưng đến dưới một mái hiên bỗng dừng bước. Nàng cúi xuống
nhặt lên một miếng tay áo rách, chắc là bị chưởng lực chém đứt, nàng như
ngừng thở khi nhận ra mảnh vải này bị chém đứt ra từ y phục của Quách
Giải. Phủ Giao Đông vương có nhân tài đủ khả năng đánh một trận với
Quách Giải sao? Nàng chạy ra ngoài vương phủ, thấy thành Tức Mặc cũng
đã hỗn loạn. Dân chúng không rõ chuyện gì xảy ra nên nhà nào nhà nấy
đóng cửa kín mít, lặng câm như hến. Dân Hoài Nam tác phong dũng mãnh,
những người theo Lưu Lăng lẻn vào lần này lại càng nhanh nhẹn. Quân đội
Giao Đông bị tập kích bất ngờ nên đội ngũ rối loạn, chỉ còn biết đánh giáp
lá cà. Quân Hoài Nam chiếm ưu thế áp đảo, tình thế đã định nhưng vẫn
không hề thấy bóng dáng cao thủ nào. Nàng vừa kinh ngạc vừa hoài nghi,
chợt nhớ tới một nơi đáng lo nhất bèn vội vàng quay lại.
Lưu Lăng cười khanh khách đứng trên tường thành Tức Mặc nhìn Quách
Giải bay vút đến.
“Đã xảy ra chuyện gì?”, Quách Giải cả giận hỏi.
“Ta đúng là không thể gửi trứng cho ác”, Lưu Lăng nháy mắt “Để đảm
bảo, ta đã cho người vào theo, thấy huynh bị tên kia cuốn lấy nên đành phải
nghĩ biện pháp khác.”
“Cô...”, Quách Giải bực mình, nhìn nàng chằm chằm, nói giọng mang
chút mỉa mai, “Quả nhiên là thông minh hơn người.”