“Các vị đại nhân, còn muốn đi sao?” Mi Vũ cười khanh khách, trong
dáng điệu quyến rũ toát ra luồng sát khí sắc bén.
Lưu Ký ngẩn ra, nỗi sợ hãi lập tức xộc lên đầu, “Ngươi....” Hắn khàn
giọng hét lên.
Từ chỗ hành lang bên ngoài cửa vang lên mấy tiếng kêu đau đớn, đám
thị vệ canh gác Đông Uyển đã bị giải quyết xong.
Hành Sơn thế tử Lưu Hiếu vẫn cố tự trấn định, “Đám nữ nhân yếu ớt các
ngươi thì có thể làm nên chuyện lớn gì chứ?” Hắn phất tay ra lệnh cho
những thị vệ bên người, “Bắt hết bọn chúng lại.”
Đám thị vệ của Lưu Ký nối nhau xông đến. Nghênh đón bọn chúng là
tiểu nha đầu trông không có gì nổi bật Phi Hoằng. Theo lý thì thị vệ vương
phủ đều không phải hạng kém cỏi nhưng Phi Hoằng lại sử dụng nhuyễn
kiếm, chiêu thức cũng vô cùng quỷ dị, thoáng cái đã giết chết mấy tên.
Hàn Nhạn Thanh thấy thế thì có chút không đành lòng cau may bảo: “Phi
Hoằng, kiềm chế lại.”
Phi Hoằng cười lãnh đạm, nhưng lại rất nghe lời, dù vẫn không để ai
sống sót nhưng ra tay đã nhẹ đi rất nhiều.
Tô Gia khẽ mỉm cười, “Trần tiểu thư quả là thiện tâm.”
Mi Vũ quỳ gối hành lễ, “Ngũ tiên sinh muốn đứng đây xem hay muốn
qua sông đi tìm Quận chúa?”
“Dĩ nhiên là qua sông”, Tô Gia bình thản.