Hàn Nhạn Thanh khẽ than một tiếng, thầm nguyền rủa Lưu Lăng không
biết bao nhiêu lần. Nàng nhẹ bước gót sen tới bên cạnh Mi Vũ. Không ai
hiểu làm thế nào mà nàng có thể bước lên chiếc khay ngọc ở trên tay Mi
Vũ. Mọi người hoa mắt chóng mặt, lúc này mới thấy rõ nàng đang mặc trên
mình một bộ đồ màu xanh, tay áo dài, vong eo nhỏ nhắn thắt chặt. Tà váy
của nàng trùm qua mắt cá, chân đi một đôi giày bệt từ tơ cùng màu với
trang phục. Sau chừng một tuần hương ngồi thuyền từ bờ hồ vương phủ tới
Đông Uyển, nàng còn phải đi qua một dãy hành lang, cũng may, dãy hành
lang này không dài lắm nên giày tơ của nàng không hề dính bụi.
Mi Vũ bê chiếc khay ngọc nhưng vẫn cười tươi tắn. Tuy nàng ta là nữ
nhi yếu đuối khi nâng trên tay toàn bộ trọng lượng của cả một con người lại
không hề có chút run rẩy, giống như người con gái trên khay ngọc kia chỉ là
một chiếc lông vũ phất phơ. Hàn Nhạn Thanh thể hiện một tư thế cực kỳ tự
nhiên, đeo chiếc đàn tỳ bà cầm trong tay lên trên lưng, tay trái phất nhẹ,
một tiếng “Tinh” dài thánh thót vang lên khiến tất thảy đều kinh ngạc.
Trong lòng nàng lạnh toát, trình độ của mình cũng chỉ có thể đạt tới như
vậy. Không phải ai cũng có thể biểu diễn “Phản đạn tỳ bà”
[3]
, nhất là khi còn
phải chú ý thi triển khinh công nhảy múa trong khay. Nàng thu cây đàn tỳ
bà về ép sát vào người, khẽ gảy một khúc, uyển chuyển ngâm nga,
“Vượt sông hái phù dung
Dòng lan lắm cỏ thơm
Hái để tặng ai nhỉ?
Nhung nhớ tận ngàn phương
Mắt dõi về quê cũ
Đường trải dài mông lung