này tuy xinh đẹp duyên dáng nhưng cũng không đến mức có thể gọi là giai
nhân. Tuy nhiên tất cả đều có một cảm giác kỳ lạ không thể nói thành lời.
“Nô tỳ Di Khương ra mắt các vị đại nhân.” Di Khương khom người thi
lễ một vòng rồi nhìn khắp lượt, cười tươi tắn, “Tiểu thư nhà tôi nói, được lọt
vào mắt xanh của các vương gia thế tử là vô cùng vinh hạnh. Nàng từ nhỏ
có tập làm thơ, lập ra quy định là nếu ngươi nào thắng được nàng về thi từ
thì sẽ ra gặp mặt.
Mọi người lúc này mới biết thiếu nữ tên gọi Di Khương này chỉ là nô tỳ
của người kia. Tất cả đang ngồi đây đều là những con cháu dòng dõi, trẻ
tuổi, có học vấn, ít nhiều cũng đã từng làm một vài bài thơ, thấy cô gái kia
kiêu ngạo như vậy thì càng sinh lòng ngưỡng mộ, không ai dám lấy thế bức
bách, sợ người khác chê cười. Lưu Ký vui vẻ, “Nếu như thế, kính xin được
thấy thủ bút của cô nương.”
Di Khương đưa ra một tờ giấy. Lúc đó sản phẩm giấy mực của Tức Lam
các tại Trường An đã danh chấn cả nước, những nhà giàu có sử dụng hàng
ngày. Tờ giấy này tuy không phải thượng phẩm nhưng lại có hương thơm
nhè nhẹ, mặt giấy vẽ hoa đào bằng những nét chấm phá đơn giản nhưng
sinh động trông càng toát lên vẻ lịch thiệp trang nhã. Bên trên tờ giấy có
viết một bài thơ, nét chữ nắn nót, màu mực đen nhánh, chính là dùng mực
Tùng Giang thượng đẳng để viết:
“Nhìn cánh sen băng giá
Giai nhân nhớ chốn xưa
Chia lìa một bóng ảnh
Tan nát những đường tơ