“Thái hậu vời ta đến cung Trường Nhạc à?” Trong điện Chiêu Dương,
Lưu Sơ hỏi vẻ kinh ngạc, sau đó làm mặt đau khổ, trông chừng không có ai
bèn len lén hỏi tiếp, “Ta không đi có được không?”
“Điện hạ”, Giai La nghiêm mặt trả lời, “Điện hạ hãy tự suy nghĩ đi,
không thể nào đâu. Nếu điện hạ lo lắng thì nô tỳ có thể sai người báo cho
Trưởng công chúa để người đến cung Trường Nhạc đón điện hạ.”
Không cần làm phiền bà ngoại đâu, ta chỉ hỏi cho biết thôi mà, được
rồi”, Lưu Sơ le lưỡi, mỉm cười quay đầu đi, lúc quay lại thì thần thái hoàn
toàn đổi khác. Giai La kinh ngạc, giờ khắc này Lưu Sa rất chín chắn, không
hề giống như một cô bé chưa đầy bảy tuổi.
“Đứng dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu”, Lưu Sơ khẽ nháy mắt,
“Giai La, thay y phục cho ta.”
“Dạ!” Giai La cho Lưu Sơ một bộ y phục bằng sa tanh trắng như tuyết
do chính tay người đứng đầu phường may Tạp Môn, Hạ Đông Trữ cắt. Bộ
xiêm y cực kỳ xinh đẹp khiến cho khuôn mặt như châu như ngọc của Lưu
Sơ càng nổi lên vẻ thanh tao rực rỡ. Lưu Sơ ngắm nghía một hồi rồi nói,
“Đi thôi.” Cô bé tự bước ra khỏi phòng, mỉm cười chào hỏi, “Minh công
công, làm công công phải đợi lâu.”
Minh Đạt không tỏ vẻ gì, khom người nói, “Chờ Công chúa Duyệt Trữ là
chức trách của lão nô. Xin mời Công chúa.” Lão tỏ vẻ khiêm tốn hoàn toàn
không giống một nội thị tổng quản bên cạnh Thái hậu.
Lưu Sơ hấp tấp chạy ra ngoài, leo lên long xa. Xe lốc cốc chuyển bánh đi
về hướng cung Trường Nhạc. Theo lễ nghi trong cung Hán, long xa của phi
tần, hoàng tử, công chúa có quy cách khác nhau, vì Duyệt Trữ được Hoàng
thượng sủng ái nên long xa hoa lệ kiêu sa hơn nhiều nhưng cô bé cũng
không để ý. Long xa chạy loanh quanh một vòng thì tới cung Trường Nhạc.