“Lộng Triều!”, Tiêu Phương sầm mặt giáo huấn.
Lộng Triều “hừ” một tiếng, nhưng vừa thấy sắc mặt của Tiêu Phương thì
miễn cưỡng cúi đầu lí nhí, “Nhạn Thanh tỷ tỷ, thật xin lỗi.” Hắn cũng
không chờ Hàn Nhạn Thanh đáp lễ, cứ thế tự động rời đi, trong chớp mắt đã
bay lên trên cây nhãn trong vườn, di chuyển nhanh như cắt, thân pháp biến
ảo phiêu diêu quỷ mị.
“Xin lỗi Hàn cô nương”, Tiêu Phương nói giọng áy náy, “Lộng Triều còn
nhỏ. Nó không vui vì cuộc sống của hai người chúng ta bị quấy rầy nên mới
bực bội như vậy.”
“Còn nhỏ...?”, Hàn Nhạn Thanh mắng thầm, rốt cuộc thì cũng là người
nhà bênh nhau mà thôi. Vào thời đó mười ba mười bốn tuổi đã lập gia thất,
Lộng Triều dù không lớn lắm nhưng cũng đã hơn mười tám tuổi rồi.
“Tại sao vậy?”, Hàn Nhạn Thanh thản nhiên hỏi, giả bộ như nghe không
ra ý tiễn khách mập mờ trong câu nói của Tiêu Phương, “Tiên sinh gọi tôi
tới đây có việc gì?”
Nàng nâng chén trà lên, thấy bên trong đen như mực, chẳng thấy nổi một
lá trà, bất giác nghi ngờ Lộng Triều nhìn nàng không vừa mắt nên tăng
thêm liều lượng, pha chế riêng để nàng khó uống. Lại liếc sang chén trà
trong tay Tiêu Phương, thấy nước trà cũng đen như mực giống hệt của
mình, hóa ra nguyên nhân chỉ bởi vì phương pháp chế biến trà thời Hán còn
lạc hậu.
Hàn Nhạn Thanh thở dài, mới hiểu tại sao vừa rồi nàng nói thích uống
trà từ nhỏ thì Tiêu Phương hơi có vẻ ngạc nhiên, chắc hẳn là trà thời này rất
khó uống.