“A Kiều, A Kiều!”, Hàn Nhạn Thanh khẽ gọi.
“Cái gì?”
“Người phải nhớ rằng ngươi đã không còn là hoàng hậu nữa rồi.”
A Kiều dần dần bĩnh tĩnh tại, đau thương ập tới lại làm nhòa đi niềm vui
sướng như điên của nàng ta, “Chỉ là... Nhạn Thanh, ngươi nghe thấy rồi đó,
ta đã có con với Triệt Nhi. Triệt Nhi biết chuyện nhất định sẽ rất vui, y và ta
mong đợi đứa bé này quá lâu rồi.”
“Vậy sao? Ngươi định thế nào? Trở lại Vị Ương cung nói cho y biết rằng
ngươi đã có con chung với y ư? Hãy tỉnh lại đi!” Đến nước này thì dù biết
mình rất tàn nhẫn nàng vẫn phải nói, “Bao nhiêu năm dùng hết mọi cách mà
không thể mang thai, thế mà bỗng nhiên hôm nay lại có, ở đây không phải
có gì kỳ lạ sao? Ngươi... có tin không?”
Lưu Triệt và A Kiều là đôi vợ chồng son trẻ, ân ái mặn nồng nhưng rốt
cuộc vẫn không có con. Lưu Triệt là một vị quân chủ tài cao trí lớn nên dù
không muốn cũng không thể để cho Trần gia vốn đã có thế lực lớn tiếp tục
phát triển thêm nữa. Trần A Kiều có thân thế hiển hách là con gái của
Trưởng công chúa Quán Đào và Đường Ấp hầu, được Đậu thái hậu và Hán
Cảnh Đế sủng ái. Một A Kiều như vậy mà sinh được hoàng tử thì y phải lấy
gì để phong thưởng đây?
Vì vậy, không cần biết A Kiều có khả năng hay không nhưng nàng ta
nhất định không thể có con.
Trần A Kiều đau đớn xé lòng, một mực lẩm bẩm phủ nhận là không thể
nào, không thể nào, nhưng giọng điệu cứ thấp dần xuống. Lần cuối cùng
nàng ta ở bên Triệt Nhi, Triệt Nhi nói rằng hai người đã kết thúc.