Y nói, “Trẫm đã quyết ý phế nàng.”
Sau khi y bỏ đi, nàng ta cảm thấy hoảng sợ, cố gắng nhủ mình đừng khóc
nhưng nước mắt cứ chảy ròng ròng, nàng ta cuồng loạn đập phá hết mọi vật
trong tầm mắt, miệng nhạt nhẽo vô vị, ăn chút gì cũng nôn ra hết.
“Nhạn Thanh”, nàng ta khẽ thở dài, “Ngươi bảo làm người sống ở trên
đời còn có thể tin tưởng được cái gì nữa?”
“A Kiều, ngươi nghe ta. Ta và ngươi sẽ cùng nhau đứng lên. Một ngày
nào đó, y sẽ hối hận. Ngươi không được bỏ cuộc. Không một ai làm tổn
thương người mình yêu thương mà cứ như thế không có chuyện gì xảy ra
như vậy được.”
Nàng dần dần hồi phục tinh thần, phát hiện ra mình đang nằm trong lòng
Tiêu Phương. Hắn mặc bộ y phục màu trắng, toát ra một loại mùi hương dễ
chịu, vẻ mặt lo lắng, đôi môi mấp máy nói gì đó không rõ.
Nàng cười yếu ớt, khẽ giọng: “Mệt quá.”
“Mạch của cô gấp và nhanh, dường như bị kích động rất mạnh, sao
thế?”, hắn hỏi dồn.
Nhạn Thanh nhắm mắt, “Xin hãy thu nhận tôi!”
Hắn hơi sững lại, dường như không thể tin nổi rồi mới bình tĩnh hỏi, “Cô
nói sao?”
“Tôi không có tiền, lại đang mang thai, tiên sinh nhẫn tâm đuổi tôi đi, tôi
không có nhà để về, phải lưu lạc trên đường, sẽ bị đánh bị cướp hoặc từ từ
chết đói.”