Tiểu A Kiều nũng nịu: “Mẫu thân, cung Trường Nhạc thật là buồn chán,
con sang Ngự hoa viên chơi được không?”
Trưởng công chúa Quán Đào mỉm cười gật đầu. A Kiều cất tiếng hoan
hô rồi chạy biến đi như làn khói, chỉ nghe mẫu thân ở phía sau dặn với theo:
“Khoan đã, con dẫn mấy cung nữ đi theo cho an toàn.”
Lâu đài, đình, các trong Ngự hoa viên đều tinh xảo trang nhã. Tiểu A
Kiều đang chui luồn qua một hòn giả sơn thì chợt nghe thấy tiếng khóc nho
nhỏ thoảng theo làn gió. Nàng ta lần theo tiếng khóc đi tìm, vòng qua mấy
hòn giả sơn thì thấy một cậu bé mặc áo quần tôn quý đang quay lưng về
phía mình khóc rấm rứt. A Kiều không nhìn thấy mặt cậu bé, chỉ nhận thấy
thân hình của cậu thật nhỏ, thật nhỏ.
“Ngươi là ai?”
Cậu bé hoảng hốt, cuống quýt lau nước mắt, quay đầu lại nhìn nàng ta.
Hàn Nhạn Thanh thấy khuôn mặt cậu ta rất trắng trẻo, đôi tròng mắt đen
láy.
“Thế còn ngươi là ai?” Tiểu A Kiều mỉm cười, thấy rõ là cậu bé đang cố
ra vẻ cứng cỏi để che giấu sự bối rối. “Ta là A Kiều”, A Kiều trả lời, giọng
nói ngây thơ trong trẻo.
“Ồ!” Cậu bé khẽ kêu lên, hiển nhiên đã biết cái tên đó ở trong cung Vị
Ương này có ý nghĩa gì, đứng dậy định vòng qua A Kiều rời đi.
“Người còn chưa nói cho ta biết người là ai mà.” A Kiều túm lấy tay
không cho cậu bé vượt qua. Nàng ta lớn tuổi hơn nên dù cậu bé có cố gắng
đến đỏ mặt tía tai cũng không thể nào giãy ra được. Giằng co một hồi lâu, A
Kiều bực mình buông tay ra, “Không nói thì thôi.” Nói xong nàng ta quay
ngoắt đi.