[5] Ngự liễn: Xe của vua.
A Kiều hiểu ra liền cúi đầu xuống. Trên khuôn mặt trẻ thơ của Lưu Triệt
hiện rõ vẻ ngưỡng mộ lẫn u oán, nghe thấy A Kiều ở sau lưng mình ngây
thơ hét gọi, “Hoàng đế cữu cữu, Hoàng đế cữu cữu.”
Cách đó không xa, Cảnh Đế Lưu Khải quay đầu nhìn sang, thấy hai đứa
trẻ thì kinh ngạc rồi cười vẻ khoan dung. A Kiều dắt tay cậu bé chạy tới,
các cung nữ vội vàng nhường lối. Hán Cảnh Đế ôm lấy A Kiều, hiền từ hỏi
nàng ta mấy câu.
Cậu bé đứng một góc, cực kỳ lúng túng. Cậu vốn rất ít khi gặp riêng phụ
hoàng trong khoảng cách gần như vậy nên không biết mở miệng thế nào. A
Kiều rúc vào trong lòng cữu cữu của mình, cố gắng quay đầu lại gọi, “Triệt
Nhi, tới đây đi.”
Cậu bé kinh ngạc nhìn nàng ta, thấy trên gương mặt nàng ta nụ cười xán
lạn. Tựa hồ đến giờ cậu mới phát hiện đây rõ ràng không phải là cô bé đang
được hưởng ân sủng lớn lao trong cung đình, mà thật sự là một người con
gái xinh đẹp như ngọc, lung linh rạng rỡ như trăng rằm.
Tiểu Lưu Triệt đầy khao khát nhìn về phía Hán Cảnh Đế khiến ông hơi
kinh ngạc nhưng vẫn khẽ gật đầu. Liền đó, Lưu Triệt rất vui sướng leo lên
ngự liễn rồi cả đoàn tiếp tục đi theo hành lang về hướng cung Trường Nhạc.
Tiến vào cung Trường Nhạc, Trưởng công chúa Quán Đào kinh ngạc nhìn
A Kiều dắt tay một cậu bé thanh tú bẽn lẽn theo đệ đệ của mình bước vào.
“Đây là hoàng tử của Vương phu nhân, tên Triệt”, thị nữ bên cạnh nhỏ
giọng báo.
“Ừ”, bà khẽ gật đầu, không biết đang nghĩ điều gì.