Hán Cảnh Đế thỉnh an mẫu thân xong, đang nấn ná thì có người đến tấu
trình việc quân cơ nên liền rời đi.
“Triệt Nhi, lại đây!” Công chúa Quán Đào cầm chén trà, thản nhiên nói.
Tiểu Lưu Triệt lặng lẽ bước tới, thi lễ theo đúng phép tắc trong cung, khẽ
thưa, “Cô cô!”
“Mẫu thân”, A Kiều liền vụt tới: “Triệt Nhi rất tốt”, nàng ta ngước nhìn
mẫu thân vẻ ngây thơ nói, “Mẫu thân không được làm khó hắn.”
Quán Đào lấy làm kinh ngạc liếc nhìn con gái, cố ý hỏi Lưu Triệt vài câu
về chuyện sinh hoạt rồi phất tay áo bảo cậu lui ra.
“Quán Đào nghĩ thế nào?” Đậu thái hậu đang ôm cháu gái yêu A Kiều
ngồi ghế trên cao, tựa như tình cờ hỏi.
“Không có gì”, Quán Đào trả lời mẫu thân, “Con chỉ muốn tính toán một
chút cho A Kiều.”
A Kiều nghe nhắc đến tên mình liền ló đầu ra khỏi lòng bà ngoại, nhìn
mẫu thân vẻ nghi hoặc.
Năm Tiền Nguyên thứ sáu triều Hán Cảnh Đế.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó đã qua một năm. A Kiều vẫn là
một cô bé hồn nhiên còn Lưu Triệt đã dần bắt đầu hiểu chuyện, hai đứa trẻ
càng ngày càng quấn quýt với nhau. Một hôm, A Kiều đang chơi đùa với
Lưu Triệt trong điện Linh Tâm của Vương phu nhân thì Trưởng công chúa
Quán Đào tới tìm con gái. Vương phu nhân lật đật ra nghênh đón.