Thời gian cứ trôi qua hết năm này đến năm khác, người đời cũng lớn lên
rồi già đi như bóng câu qua cửa. Ngoảnh đi ngoảnh lại, A Kiều cũng đã trở
thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nhân dịp đoàn ngựa xe của chủ nhân Đường
Ấp đi ngang rợp đất kinh thành, Hán Cảnh Đế mỉm cười khen ngợi, “Cháu
gái A Kiều của trẫm là thiếu nữ xinh đẹp nhất Đại Hán.” Nhưng lòng nàng
ta vẫn như hồi còn nhỏ chỉ thích có một người, đó chính là Triệt Nhi của
nàng ta.
Mùa xuân năm Trung Nguyên thứ chín triều Hán Cảnh Đế, Thái tử Lưu
Triệt dùng nghi lễ long trọng nhất thành thân với Quận chúa Đường Ấp
Trần A Kiều.
Trong phòng tân hôn, bàn tay Lưu Triệt vén tấm mạng cô dâu thêu mây
ngũ sắc lên, nụ cười rạng rỡ của A Kiều từ từ hiện ra xinh đẹp át cả hoa sen.
“Triệt Nhi, lễ nghi phiền phức quá”, A Kiều than phiền, kéo tay y qua,
“Chàng không vui à?”
“Kiều Kiều”, Lưu Triệt bật cười, “Nàng không thể hoàn thành lễ nghi
theo đúng quy định được sao?”
“Ôi chao, chàng đâu phải là người ngoài”, A Kiều duyên dáng nói rồi
uống rượu hợp cẩn.
Lưu Triệt phất tay, “Các ngươi lui xuống đi.”
“Dạ!” Một đám nô tỳ khom người lui ra. A Kiều lúc này mới ý thức
được rằng trong cung đã không còn một ai, khuôn mặt dần dần rực hồng
trước cặp mắt nóng bỏng của Lưu Triệt. “Chàng nhìn cái gì vậy?”, nàng ta
xẵng giọng.