“Nhìn nàng đấy.”
“Thiếp có gì đẹp mà nhìn chứ, nhìn bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa đủ
sao?” Khuôn mặt nàng ta đỏ ửng lên như trái đào chín mọng, rạng ngời như
ánh bình mình. Lưu Triệt càng lúc càng cảm thấy ý loạn tình mê, khẽ âu
yếm khuôn mặt mềm mại của nàng ta, lơ đãng, “Không giống, khi đó nàng
còn chưa phải là vợ ta.”
“Dẻo miệng!” Giọng A Kiều thấp dần. Sau khi tấm trướng được buông
ra, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng Lưu Triệt ôm lấy A Kiều từ từ ngả
xuống.
Hàn Nhạn Thanh đứng ở đằng xa, nhìn điện Tiêu Phong chạm vàng dát
ngọc, vui vẻ ngập tràn. Trong thời khắc này còn có thêm cảnh tượng như
hoa thêu trên gấm, lửa cháy thêm dầu là bữa tiệc tân hôn tình ý dạt dào
khiến lòng nàng ngược lại phủ đầy bằng tuyết.
“Triệt Nhi!”, trong màn truyền ra tiếng A Kiều rên rỉ.
Vào thế kỷ XXI, ở phương Tây, khi một đôi nam nữ kết làm vợ chồng,
mục sư sẽ hỏi như thế này: “Con có nguyện ý buồn vui sống chết cùng cô
ấy, yêu thương cô ấy, tôn trọng cô ấy, an ủi cô ấy, bảo vệ cô ấy, hai người
cùng xây một gia đình hạnh phúc trọn đời không?”
Nàng nghĩ, Trần A Kiều chắc chắn sẽ nguyện ý, chỉ là nàng ta lại gặp
phải Lưu Triệt mà thôi.
“A Kiều, sau này ta muốn trở thành một vị hoàng đế anh minh vĩ đại,
đánh bại Hung Nô, muốn tạo nên một Đại Hán hưng thịnh để sau này
truyền lại cho con cái chúng ta.”