đắm. Thoáng chốc đã tới năm Kiến Nguyên thứ năm. Vào năm đó, tình
duyên của Trần A Kiều và Lưu Triệt rốt cuộc đi tới hồi kết thúc.
Từ điện Tuyên Thất kín đáo truyền ra tin tức rằng bệ hạ đã quyết ý phế
Hoàng hậu. A Kiều nghe được thì cả đêm nước mắt tuôn rơi, cuối cùng nói,
“Mời bệ hạ tới đây.” Thật ra nàng ta không biết y có tới hay không, cũng
không hiểu mình có hy vọng y tới hay không. Chuyện đã tới nước này, thật
ra thì đã từ lâu nàng ta có gặp y cũng như không.
“Người thật đã quyết định... phải phế thiếp sao?” Cuối cùng, nàng ta
không thể kiên cường được nữa, vừa ngập ngừng hỏi vừa dựa lưng vào
chiếc cột trống trải trong cung, vì không như thế thì không thể đứng vững.
Lưu Triệt quay lưng về phía nàng ta, phất tay thản nhiên, “Sau này trẫm
sẽ cho người chăm sóc nàng thật tốt, nàng hãy trân trọng.”
“Tại sao?” A Kiều nhìn chằm chằm vào lưng phu quân của mình. Y
đứng đó, bộ y phục rộng rãi, hoa văn tỉ mỉ, không chút dao động.
Nàng ta nhớ lại chuyện trong hành lang dài dặc của cung Vị Ương năm
đó, nàng ta vui vẻ chạy xuyên qua hành lang, chui luồn qua hòn giả sơn ở
Ngự hoa viên rồi thấy một câu bé đang khóc rấm rứt, đâu ngờ rằng cậu bé
đó đã trở thành một vị quân chủ hùng tài đại lược nhưng âm trầm tàn ác, chỉ
có nàng ta vẫn là cô bé ngây thơ.
“Chuyện đã tới nước này, hỏi lý do còn có tác dụng gì?”
Lưu Triệt từ từ bước ra khỏi cung Cam Tuyền, phía sau truyền đến tiếng
gọi xé lòng của A Kiều.
“Triệt Nhi...”