Y thoáng ngừng lại, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu.
A Kiều bắt đầu đập phá đồ đạc. Cung Cam Tuyền lặng ngắt, chỉ còn
nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn trong trẻo như cứa vào lòng mỗi người.
Ba ngày sau, thánh chỉ tới cung Cam Tuyền.
“Hoàng hậu Trần thị, mê hoặc bằng Vu cổ, không thể tiếp tục thừa
thượng mệnh
[6]
. Hoàng thượng ra lệnh, bãi lui về cung Trường Môn.”
[6] Thừa thượng mệnh: Vâng theo mệnh trên mà hành sự với kẻ dưới.
Chương 4: Năm nay bao tuổi để bái sư?
Hàn Nhạn Thanh cầm một cuốn trúc giản
[1]
ngồi tựa vào cửa sổ của gian
nhà cắt thuốc. Ánh mặt trời ấm áp buổi xế chiều xuyên qua song cửa chiếu
lên người nàng khiến nàng như một cô gái xinh đẹp huyền ảo bước ra từ
bức họa cổ thời Tây Hán.
[1] Trúc giản: Người xưa thường viết chữ lên những thẻ tre rồi kết chúng lại thàng sách, gọi là
“trúc giản.”
Từ lúc hôn mê hôm đó, dường như nàng đã trải qua một giấc mộng thật
dài. Trong mộng, nàng theo A Kiều trải nghiệm lại một lần tất cả mọi
chuyện cùng Lưu Triệt từ thuở còn niên thiếu. Có một điều rất lạ không thể
hiểu nổi là nàng lại có chung mọi cảm giác vui buồn sướng khổ giống như
A Kiều, hệt như trước giờ hai người chỉ là một, chỉ vì một nguyên nhân gì
đó từ thuở Hồng Hoang mới bị tách ra. Nếu có ai nói chuyện như vậy trước
khi nàng tới Hán triều thì nhất định nàng sẽ cười bảo hắn điên. Nhưng cho