“Đứa bé ngốc!” Bà vuốt ve sửa lại lọn tóc đen rối bời bên mai Nhạn
Thanh, “Mặc dù cô không nói ra nhưng đại nương quan sát qua lời nói khí
chất cũng biết cô không là con nhà bình thường. Thật ra thì, người sống trên
đời có thể giúp được người khác chút gì đó cũng là có phúc.”
Hàn Nhạn Thanh nghe giọng nói chân thành âu yếm của Thân đại nương
thì đôi mắt đỏ hoe, bật khóc nức nở, “Đại nương!”, rồi sà vào trong lòng bà.
Mấy ngày nay nàng lưu lạc tha hương, trong lòng mơ hồ hiểu rằng chỉ sợ cả
đời này sẽ không trở về được nữa, bàng hoàng không biết nương tựa vào
đâu. Không có Đan Tạp và sư huynh ở bên, tương lai mờ mịt nên càng nảy
sinh cảm giác muốn dựa dẫm vào Thân đại nương như ỷ lại vào một người
thân.
Thân đại nương mỉm cười, vỗ vỗ vào hai má của nàng, từ tốn bảo, “Hàn
phu nhân, nếu cô không chê thì ta gọi cô là Nhạn Nhi nhé.”
Nàng ngẩn người, vội cúi đầu giấu nước mắt. Thân đại nương vội hỏi,
“Sao vậy?”
“Không sao!” Nàng chậm rãi nói, giọng thương cảm, “Mẫu thân con...
cũng gọi con như vậy.” Nàng nũng nịu ngả vào lòng Thân đại nương, “Đại
nương, con nhận đại nương làm nghĩa mẫu nhé.”
“Được mà.” Thân đại nương vui mừng đáp, “Chỉ e là thiệt thòi cho cô.”
“Nghĩa mẫu.” Hàn Nhạn Thanh nhớ tới mẫu thân mất sớm của mình,
nước mắt giàn giụa. Nàng úp mặt vào người Thân đại nương, thầm hứa với
lòng, lần này nhất định phải bảo vệ mẫu thân của mình.
Tiễn nghĩa mẫu đi, nàng lặng lẽ xoay người bước vào, cảm thấy ánh mặt
trời thật ấm áp. Dưới tán lá sum suê của cây nhãn cổ kính nhất trong đình
viện thoáng thấy bóng của Lộng Triều mặc áo màu xanh ngọc đi ra, Hàn