phải là nhân vật đơn giản. Từ trước tới giờ nàng vẫn hứng thú đối với Trung
y, nhưng môn học này vào thời hiện đại đã bị suy thoái nhiều, hôm nay gặp
Tiêu Phương nên tất nhiên hy vọng có thể học được một chút mới không
tiếc nuối.
Hàn Nhạn Thanh vào thư phòng của Tiêu Phương, huơ tay trước mặt hắn
gọi, “Tiêu Phương!”
Tiêu Phương bất đắc dĩ ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách hỏi lại, “Đại tiểu
thư có chuyện gì?” Mấy ngày qua, coi như hắn cũng biết sợ Hàn Nhạn
Thanh, chưa từng gặp phải một cô gái nào “hoạt bát”, từ mà hắn thầm lựa
chọn trong lòng, như vậy.
“Tiêu Phương tiên sinh, tiên sinh bảo tôi bây giờ bao nhiêu tuổi?”
Hắn cau mày, “Bản thân cô cũng không biết mình bao nhiêu tuổi ư?”
“Tôi...” Hàn Nhạn Thanh định nói lại thôi, câu đã lên đến miệng lại nuốt
xuống, suy nghĩ một chút rồi gợi chuyện, “Nghe nói Trung y có thể đoán
tuổi người từ xương cốt, hình thể và da dẻ với sai lệch rất ít. Có phải đúng
vậy hay không?”
“Ừm.” Hắn gật đầu, cầm lấy một cuốn trúc giản khác, “Cô thật sự biết
không ít.”
“Tôi cũng nghiên cứu một chút về y thuật.” Nàng cười khanh khách hỏi
tiếp, “Tiên sinh bảo tôi hiện giờ bao nhiêu tuồi?”
Tiêu Phương chịu hết nổi, đành phải nhìn kỹ nàng một chút rồi đáp, “Hai
mươi ba, hai mươi bốn gì đó.”