Hàn Nhạn Thanh chợt thấy lòng nguội lạnh, khe khẽ hỏi, “Tiên sinh chắc
chắn chứ?”
“Tất nhiên. Nhưng sao?”
Nàng cúi đầu nhìn xuống mũi giày thêu của mình, một lúc lâu sau Tiêu
Phương mới nghe thấy nàng nói một câu thật nhỏ, “Không có chuyện gì.”
Hắn muốn hỏi thêm nhưng Hàn Nhạn Thanh đã xoay người bỏ đi.
Bây giờ là năm Nguyên Quang thứ năm, Hàn Nhạn Thanh nhẩm tính
trong lòng, Trần A Kiều năm nay hai mươi chín tuổi. Hàn Nhạn Thanh
trước khi xuyên không mới vừa tròn hai mươi, nhưng theo suy đoán của
thầy thuốc Tiêu Phương thì nàng đang cùng Trần A Kiều đồng sở hữu một
thân thể ước chừng hai mươi ba tuổi.
Nàng chưa bao giờ đọc được trong tiểu thuyết tình huống xuyên không
phức tạp khó giải thích như thế. Đây rốt cuộc là họa hay là phúc. Hàn Nhạn
Thanh chẳng thể nào hiểu nổi.
Trong núi rừng chẳng có năm tháng, thời gian một tháng chớp mắt đã len
lén vụt qua ngón tay.
Một ngày kia, Hàn Nhạn Thanh đang luyện chữ trong gian nhà cắt thuốc
chợt nghe thấy tiếng cười lạnh lùng chói tai từ đằng xa, rất nhanh đã đến
trước cửa. Nàng dừng lại, chau mày nhìn ra ngoài thì thấy một người đàn
ông mặc y phục màu hồng phấn đứng trước cửa gằn giọng, “Tiêu Dung
Nam, Sở Phi Hiên lại đến tìm ngươi, ra đây đi!” Tuổi người này chưa cao,
thân hình gầy gò, mắt tựa hoa đào lộ ra vẻ âm trầm tà mị, nét cười như có
như không, trong giây lát liếc qua nhà thuốc thì dừng lại ở chỗ Hàn Nhạn
Thanh. Hàn Nhạn Thanh giật mình rét lạnh, cảm thấy ánh mắt của người
này tựa như băng tuyết.