một chiêu lưỡng bại câu thương
[6]
, dù không mong lấy được mạng đối
phương nhưng cũng có tác dụng bức lui. Hai bên giằng co suốt nửa canh
giờ, Sở Phi Hiên dần dần không nhịn được, hét lên một tiếng rồi tay trái lén
lút búng ra thứ gì đó. Trong bóng chưởng đột nhiên vang lên một tiếng kêu
nhẹ, không biết là của ai. Thân ảnh màu trắng Tiêu Phương như nước luồn
qua bóng chưởng, một kiếm đâm vào vai Sở Phi Hiên. Lộng Triều nhìn rõ
ràng một kiếm này, mặt lộ vẻ vui mừng.
[6] Lưỡng bại câu thương: Ý của câu thành ngữ này là chỉ trong cuộc giành giật, cả hai bên đều
bị tổn thương, chẳng bên nào được lợi cả.
Nhất thời, hai người đều đứng yên, sau đó Tiêu Phương rút kiếm ra,
không nhìn Sở Phi Hiên, thản nhiên nói, “Ngươi đi đi!” Sở Phi Hiên nghi
ngờ, nhìn hắn một hồi lâu rồi hậm hực, “Ngươi không giết ta nhưng sau này
ta vẫn sẽ tới giết ngươi.” Hắn nói xong không đợi Tiêu Phương trả lời, quay
đầu một mạch bỏ đi.
“Tiêu ca ca!” Lộng Triều mếu máo, từ trước tới giờ hắn vẫn học theo tính
cách can trường của Tiêu Phương nhưng hiện giờ ngực trái bị Sở Phi Hiên
đánh một chưởng, thực sự rất muốn dựa vào vị ca ca này. Vậy mà Hàn
Nhạn Thanh lại ngăn cản hắn, hắn bực mình gắt lên với nàng, “Làm cái gì
vậy?”
“Ngươi không thấy tiên sinh cũng bị thương sao?” Hàn Nhạn Thanh vội
la lên, đỡ lấy Tiêu Phương. Tiêu Phương đang đứng vững vàng, đột nhiên
cảm giác được có người đỡ thì nhũn ra, suýt nữa ngã nhào vào Hàn Nhạn
Thanh, mặt mày tái nhợt. Hàn Nhạn Thanh cảm giác thân thể hắn lạnh toát
thì càng khẩn trương, quát lên với Lộng Triều, “Còn không qua đây dìu!”
Lộng Triều lúc này mới như tỉnh cơn mê, luống cuống đỡ lấy, lẩm bẩm,
“Tiêu ca ca!”, trên mặt vẫn hiện rõ vẻ không thể tin.
“Tiêu Phương?”, Hàn Nhạn Thanh lay khẽ, “Tiên sinh nghe tôi nói
không?” Nàng trông thấy Tiêu Phương khẽ gật đầu thì mới cảm thấy nhẹ