“Ai nói không kịp nữa?” Hàn Nhạn Thanh mỉm cười, liếc nhìn Lộng
Triều đang vừa kỳ vọng vừa pha chút vẻ không dám tin, “Tôi sẽ ra tay.”
“Tiên sinh không cần nhìn tôi như vậy... Tôi biết dùng dao mà.” Hàn
Nhạn Thanh thấy Tiêu Phương đang nhìn mình với ánh mắt rõ ràng cho là
mình hàm hồ, thẹn quá hóa giận, “Dù sao thì tiên sinh cũng sẽ chết, coi như
là còn nước còn tát đi. Dao nhỏ để ở đâu?”
Hàn Nhạn Thanh đỡ Tiêu Phương vào trong gian nhà cỏ, quay đầu nhìn
lại thấy trước ngực Lộng Triều in dấu chưởng màu đỏ sậm thì thương xót,
“Cẩn thận một chút.”
Lộng Triều gật đầu, ngồi xuống phía sau, áp hai lòng bàn tay lên lưng
Tiêu Phương. Hàn Nhạn Thanh cúi người chăm chú nhìn thì thấy quả thật là
vùng da thịt gần vết thương của hắn cứ rung động tựa như có vật gì đó đang
bơi trong máu, chậm rãi di chuyển theo mạch về huyệt Quan Nguyên nơi cổ
tay trái. Hàn Nhạn Thanh hít sâu một hơi, từ từ cầm dao phẫu thuật lên, tập
trung tinh thần chăm chú nhìn vào, đúng lúc tằm độc bơi vào huyệt Nguyên
Quan thì bình tĩnh, không một chút run tay đưa dao cắt chính xác trúng vào
mạch máu. Máu tươi phun vọt ra, lẫn trong đó có một con tằm độc cực nhỏ.
Nó chỉ vừa kịp uốn lượn trên không, chưa kịp trở lại mạch máu đã bị Hàn
Nhạn Thanh dùng tay trái chụp được.
“Xong rồi!” Hàn Nhạn Than bình thản ném con tằm độc xuống đất gí
cho chết đi. Nàng rửa tay thật kỹ rồi quay đầu nhìn lại thì thấy Tiêu Phương
và Lộng Triều đã bắt đầu thu công, lại nghe tiếng Tiêu Phương gắng gượng,
“Chắc được rồi. Đa tạ ơn cứu mạng của phu nhân.”
“Không cần khách sáo”, Hàn Nhạn Thanh cười khả ái, “Trước kia tiên
sinh cứu Nhạn Thanh nên bây giờ Nhạn Thanh mới có cơ hội cứu tiên sinh.
Xét ra thì cũng là tiên sinh tự tích phúc cho mình.”