“Tích phúc?” Tiêu Phương cười tự giễu, thoáng vẻ đau đớn, “Nếu thật là
tích phúc thì tại sao lại không thể cứu được người thân của mình chứ?”
Nét mặt của hắn có vẻ hơi khác lạ khiến Hàn Nhạn Thanh không nén
được tò mò, “Sở Phi Hiên vừa rồi là ai vậy?”
“Tiểu đệ của một cố nhân thôi.” Tiêu Phương nói lảng đi, “Ngày sau cô
có gặp thì nên tránh xa ra.” Ánh mắt hắn trầm xuống, “Sở gia vốn là thế gia
Vu cổ, đừng nên tùy tiện trêu chọc.”
“Tiên sinh đã nói như thế, Nhạn Thanh sẽ nhớ kỹ.” Nàng nghiêm túc đáp
lời rồi bỗng nhiên quỳ xuống, trang trọng nói, “Nhạn Thanh thấy tiên sinh y
kiếm song tuyệt nên rất khâm phục, muốn bái lạy làm môn đệ tiên sinh,
mong tiên sinh toại nguyện cho.”
Tiêu Phương đương nhiên không ngờ nàng lại hành động như thế, ngẩn
người một lúc mới trả lời, “Mặc dù phu nhân thiên tính thông minh nhưng
Tiêu Phương phiêu bạt chân trời góc bể nên không thích hợp nhận nữ đệ tử.
Hơn nữa...”, hắn đắn đo, “phu nhân đang mang thai, lưu lạc bên ngoài tất sẽ
khiến phu quân của mình vô cùng lo lắng, phu nhân nên sớm trở về nhà thì
hơn.”
“Phu quân?”, Hàn Nhạn Thanh cười nhạt, “Tiên sinh thấy tôi lưu lạc bên
ngoài hơn một tháng rồi mà đã có ai đến tìm chưa? Nhạn Thanh đã vứt bỏ
nhà chồng, cũng không có mặt mũi nào trở về nhà mẹ đẻ nữa. Khẩn cầu tiên
sinh toại nguyện cho Nhạn Thanh.”
“Ồ.” Tiêu Phương khẽ thở dài một tiếng. Hôm đó nhìn thấy vết thương
trên người Hàn Nhạn Thanh thì hắn cũng đã thoáng suy đoán được lai lịch
thân phận của nàng, hôm nay nghe chính miệng nàng chứng thực thì không
nén nổi lòng thương xót, chỉ là có chút khó xử. “Nói về tuổi tác thì Tiêu