“Cái này...” Hàn Nhạn Thanh nhíu mày, không hiểu không tệ nghĩa là tốt
xấu ở mức nào, bèn nhướng mày hỏi, “Có thể so được với Du hiệp
[8]
Quách
Giải chứ?”
[8] Du hiệp: Hiệp sĩ, hiệp khách, là những người có võ công hành tẩu trong giang hồ.
“Giải ca ca?”, Lộng Triều bên cạnh sáng mắt lên.
Nàng cười rạng rỡ, “Mọi người biết hắn à?”
Tiêu Phương gật đầu, “Hắn là sư điệt
[9]
của ta.”
[9] Sư điệt: Cháu.
“Tìm đúng chỗ rồi”, Hàn Nhạn Thanh nghĩ thầm. Quách Giải là du hiệp
nổi danh nhất vào thời kỳ đầu triều Hán. Trong Sử ký Tư Mã Chiêu có viết
“Du hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm.” Cho đến trước khi Hán Vũ Đế hạ
lệnh áp chế du hiệp, đã từng có một thời đại văn hóa du hiệp vô cùng rạng
rỡ. Lý Bạch đã viết trong bài Hiệp khách hành:
“Mười bước giết xong kẻ
Trời đất chẳng dung tình
Việc xong thời rũ áo
Cần chi tiếng với danh.”
Hàn Nhạn Thanh nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi tiếp, “Nếu như Quách
Giải so chiêu với tiên sinh, đại khái...?” Nàng hỏi vì biết tính cách đặc biệt
của vị sư thúc Tiêu Phương này là không thích hơn thua, biết đâu công phu