Phương cũng không lớn hơn phu nhân bao nhiêu, nếu có danh phận thầy trò
thì e là xấu hổ.”
“Tiên sinh nói vậy sai rồi”, Hàn Nhạn Thanh phản bác, “Nhạn Thanh dù
bất tài nhưng cũng biết tri thức có trước sau, nghề nghiệp có chuyên môn.
Tiên sinh tài cao hơn người, vậy có thể làm thầy Nhạn Thanh, cần gì câu nệ
tuổi tác?”
Tiêu Phương không biết trả lời ra sao, đành cười xòa, “Phu nhân đã nói
như vậy thì coi như ta nghĩ quá xa rồi.”
Hàn Nhạn Thanh nhanh nhảu: “Sư phụ cũng như nghĩa mẫu, cứ gọi tôi là
Nhạn Nhi đi.”
“Nhưng...”, Tiêu Phương lại ngần ngừ.
“Tiên sinh tính phải chuyển nhà, đúng không?” Hàn Nhạn Thanh cười vẻ
thấu hiểu, trông thấy vẻ mặt kỳ quái của Lộng Triều thì càng đắc ý, gật đầu
giải thích, “Tiên sinh và Sở Phi Hiên là cừu thù, vừa rồi Sở Phu Hiên đã
dùng Băng tàm cổ ám toán tiên sinh nhưng không biết có thành công hay
không, bản thân lại bị trọng thương nên không thể làm gì khác hơn là bỏ đi.
Sau này hắn phát hiện thiếu một con trùng cổ thì sẽ biết rằng tiên sinh đã
trúng chiêu, vì thế nên khi thương thế của hắn đỡ hơn một chút nhất định sẽ
tìm tiên sinh báo thù. Vậy nên tiên sinh tính sẽ chuyển nhà để tránh họa có
đúng không?”
Nàng quay đầu lại, nhìn sắc mặt bình thản của Tiêu Phương thì hiểu rằng
mình đã đoán đúng, liền vọt tới hỏi, “Thân thủ tiên sinh được đánh giá thế
nào ở trong giang hồ?”
Tiêu Phương cười xòa, “Không tệ.”