nàng muốn bái sư thì dĩ nhiên phải đi theo, nhưng thật sự lại không nỡ rời
xa nghĩa mẫu vừa mới nhận, vì thế dốc lòng cổ vũ Tiêu Phương dọn tới ở
cùng bà.
“Tiên sinh thử nghĩ xem, Sở Phi Hiên quay lại tìm mà không gặp thì nhất
định nghĩ rằng người đã trốn đến tận chân trời góc biển, nhất định không
ngờ được người lại ở trong một thôn trang nhỏ ngay dưới chân núi. Hơn
nữa chúng ta dọn đến ở cùng với người trong thôn, sinh hoạt hàng ngày
cũng thuận tiện hơn. Gần thôn nhất định sẽ có chợ, cũng coi như là trung
ẩn, ẩn dật nơi thành thị rồi. Quan trọng nhất là...” Nàng dừng lại, thấy Tiêu
Phương đang mỉm cười nghe mình nói thì càng tự tin, “thôn tương đối gần,
chúng ta cũng đỡ mất công dọn nhà.”
“Như vậy được không?” Nàng nhìn Tiêu Phương, đầy mong đợi.
“Nói cũng có lý.” Tiêu Phương không nhịn được cười khẽ, ra vẻ trầm
ngâm một chút rồi gật đầu, “Cũng được!”
Hàn Nhạn Thanh được như ý thì cảm thấy rất hài lòng.
Khách Triệu chít khăn xanh
Ngô Câu ánh lạnh băng
Ngựa trắng mang yên bạc
Tựa tia chớp lướt nhanh
Mười bước giết xong kẻ
Trời đất chẳng dung tình