đến nửa tháng sau, nàng vẫn không thể nào phân định được, thực ra mình
vừa trải qua một giấc mộng mà trong đó bản thân biến thành Trần A Kiều,
hay là nguyên bản nàng vốn đã là Trần A Kiều từ trước, còn Hàn Nhạn
Thanh kia mới chính là cảnh mộng, giống như giấc mộng Trang Chu hóa
bướm
[2]
trong truyền thuyết?
[2] Trang Chu hóa bướm là một điển tích quen thuộc của văn học cổ Trung Quốc. Chuyện kể
rằng có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu
nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy
hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu.
“Hàn phu nhân!”, Thân đại nương đẩy cửa bưng thuốc vào, “Đây là
thuốc dưỡng thai Tiêu tiên sinh kê cho phu nhân.” Mấy ngày nay, bà không
yên lòng về thầy trò Tiêu Phương nên thường xuyên ghé thăm, nhân tiện
chăm sóc cho Nhạn Thanh còn yếu ớt.
Nàng lập tức chau mày, tưởng tượng ra mùi thuốc đắng ngắt, nhăn nhó,
“Không uống có được không?”
“Như vậy sao được?” Thân đại nương bật cười khuyên nhủ, “Tiên sinh
nói phu nhân mang thai thời kỳ đầu lại bị thương mệt nhọc, cơ thể người
mẹ bị hao tổn, nếu không cẩn thận điều dưỡng thì rất có thể không giữ được
thai.” Bà quay đi, lau lệ rơi bên khóe mắt, ánh mắt tràn ngập đau thương,
“Phu nhân có biết rằng ta từng có con gái cũng đi lấy chồng vào trạc tuổi
như phu nhân nhưng vì khó sinh mà mẹ con đều mất.”
“Đại nương”, Hàn Nhạn Thanh cũng động lòng thương tâm, dịu dàng
khuyên nhủ, “Con gái đại nương ở trên trời cũng không muốn thấy đại
nương đau khổ vì cô ấy như vậy. Tôi uống là được rồi chứ gì.” Nàng bưng
chén thuốc lên một hơi uống hết, thấy trong mắt Thân đại nương thoáng lộ
nét cười.