“...”
“Tiên sinh nhẫn tâm như vậy sao?”
“...”
Tiêu Phương vẫn im lặng. Hàn Nhạn Thanh đột nhiên cảm thấy rất an
tâm, chìm vào giấc ngủ miên man.
Chương 3: Nhìn lại nửa cuộc đời phồn hoa
Hàn Nhạn Thanh thấy lại bản thân mình thuở còn bé, cũng cặp mắt, đôi
mày ấy, đang cười vui chạy trốn trong dãy hành lang dài dằng dặc. Một phu
nhân có gương mặt xinh đẹp kiểu cổ điển từ đầu kia hành lang đi tới, cử chỉ
ưu nhã, vẻ mặt nhu hòa.
“A Kiều, con không được bướng bỉnh như vậy.”
A Kiều?
Phải rồi, nàng chợt hiểu cô bé mặc y phục thời Hán bằng tơ lụa tôn quý
kia không phải là mình mà là Trần A Kiều khi còn nhỏ.
Năm đó là năm Tiền Nguyên thứ năm
[1]
triều Hán Cảnh Đế.
[1] Trong thời gian làm vua hai mươi ba năm, Hán Cảnh Đế đã đặt ra các niên hiệu: Tiền
Nguyên (156-150 TCN), Trung Nguyên (149-144 TCN) và Hậu Nguyên (143-141 TCN).