Nàng nâng chén trà lên môi. Khẽ nhấp một ngụm, nước trà còn chưa vào
đến họng nàng đã vội nhíu mày.
Tiêu Phương liếc sang, “Không có chuyện gì, chỉ là mấy ngày trước ta
bắt mạch cho cô nương, phát hiện ra cô nương đã có mang được nửa tháng
rồi.”
“Ọe!” Nàng sặc sụa phun ngụm trà ra ngoài, cảm thấy trong lòng mừng
rỡ như điên, sau một lát rồi mới nhận ra đây là cảm giác của Trần A Kiều.
Có lẽ trong nháy mắt Tiêu Phương nói ra hai chữ đó, Trần A Kiều vẫn ngủ
say ở trong đáy lòng nàng suốt mấy ngày qua liền bất chợt tỉnh lại. Lúc này
nàng cũng không cách nào ngăn nổi dòng nước mắt ấm áp giàn giụa trên
mặt, nó thật nóng, thật ấm áp, thật... Nàng cố đến mấy vẫn trở tay không
kịp.
“Thật vậy không? Có thật vậy không?”, Trần A Kiều vui mừng hỏi liến
thoắng.
Trong thời điểm này, Hàn Nhạn Thanh bỗng trở thành một kẻ bàng quan,
ẩn nấp trong lòng mình dùng ánh mắt tỉnh táo đánh giá sự việc đã phát triển
quá xa.
Tiêu Phương thấy “Hàn Nhạn Thanh” trước giờ luôn cư xử vô cùng lý trí
đột nhiên biến thành xúc động như thế thì thoáng lấy làm kỳ quặc, nhưng
rồi cũng cho là nàng hay tin mang thai nên vui mừng quá độ. Dù sao thì ở
thời đại này, toàn bộ giá trị của nữ giới đều thể hiện thông qua việc sinh con
nối dõi.
Chẳng lẽ không thấy ngày trước vì không có con cái mà ngay cả Trần
hoàng hậu quyền lực nhất kinh thành cũng không thể tránh khỏi kết quả bị
trục xuất khỏi Trường Môn.