Hình Nhược đứng dậy tham kiến thánh giá, vẫn còn kinh sợ nên chân tay
hơi luống cuống. Lưu Triệt khong hề để ý, “Nhược Nhi!”. Y thong thả bước
vào trong điện, “Nếu có một người con gái cướp đoạt...”, y hơi chần chừ rồi
hỏi tiếp vẻ khó khăn, “phu quân của nàng thì nàng có thật lòng giao hảo với
người con gái ấy không?”
“Hoàng thượng”, Hình Nhược hoảng hốt, gần như quỳ sụp xuống,
“Nhược Nhi hầu hạ thánh giá, tự thấy đã tận tâm tận lực, cũng không có chỗ
bất hòa vói các tỷ muội khác...” Nàng ta cho rằng sẽ không còn cách trả lời
nào khác, thế nhưng lại nghe được tiếng thở dài của Lưu Triệt, “Thôi bỏ
đi!” Y bước ra khỏi điện Hàm Chương, đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm
chằm vào nàng ta, gằn giọng từng chữ, “Chuyện hôm nay, không được kể
lại cho ai biết.”
“Thần thiếp xin nhớ”, Hình Nhược cúi đầu thật thấp.
Chiếc xe ngựa dính đầy bụi đất chạy về tới thành Trường An. Hàn Nhạn
Thanh nhìn hàng chữ viết theo kiểu chữ Triện cổ xưa trên cổng thành, thở
ra một hơi dài.
Một đội Vũ Lâm quân từ trong cổng thành tiến ra nghênh đón, đồng loạt
hô lớn rồi quỳ xuống bái chào, “Tham kiến Trần nương nương, tham kiến
Lăng quận chúa.”
Bên trong xe ngựa, Hàn Nhạn Thanh nhíu mày. “Các vị tướng sĩ”, Di
Khương vén rèm, cười ngọt ngào, “Quận chúa của chúng ta bị thương, xin
mau mời đại phu Tiêu Phương tới khám, được không?”
Một viên nội thị từ trong Vũ Lâm quân bước ra, lắc đầu, nói giọng eo éo,
Tiêu tiên sinh hiện giờ không có trong thành Trường An.”
“Không có trong thành Trường An?”, Di Khương kinh ngạc.