Cong chúa Duyệt Trữ theo Hoàng thượng tới cung Cam Tuyền, Tieu tiên
sinh là đại phu của Công chúa thì dĩ nhiên phải đi theo bên cạnh. Thủ lĩnh
Vũ lâm quân thấy Di Khương nhíu mày thì vội nói, “Nhưng Mạnh lão tiền
bối đang ở trong Tử Dạ y quán.”
“Mạnh lão tiền bối?”
“Chính là chưởng môn của Triêu Thiên môn hiện giờ, lão tiền bối Mạnh
Tắc Nhiên.”
“Vậy thì tới Tử Dạ y quán luôn.” Trong xe truyền ra giọng của Hàn Nhạn
Thanh, Di Khương gật đầu không nói thêm nữa, quay vào bên trong.
“Làm cái gì vậy?” Cô ta bực bội, “Bao nhiêu cấm quân canh chừng cứ
như canh giữ phạm nhân vậy.”
Hàn Nhạn Thanh bật cười, chẳng phải là như thế sao?
Xe ngựa chạy băng băng trên phố Trường An, rất nhanh đã đến cửa Tử
Dạ y quán. “Tiểu thư, tiểu thiếu gia.” Lục Y từ bên trong lao ra, nhìn thấy
Mạch Nhi và Hàn Nhạn Thanh lần lượt xuống xe thì mừng đến phát khóc.
“Nha đầu ngốc”, Hàn Nhạn Thanh âu yếm vuốt tóc cô, dịu dàng, “Chẳng
phải là trở về rồi sao?”
Một lão tiên sinh râu tóc bạc phơ từ trong quán nhảy ra hét toáng:
“Không trị nữa, không trị nữa. Không nhìn thấy tấm bảng treo ở đây sao:
Không khám quá mười người, đến trưa không tiếp khách.” Lão nhìn Hàn
Nhạn Thanh từ trên xe ngựa bước xuống thì ồ lên một tiếng, phùng mang
trợn mắt “Nha đầu, đây là quy củ do chính ngươi tự đặt ra, chẳng lẽ lại tự
tay mình phá đi?”