Mắt Hàn Nhạn Thanh bỗng nhiên đỏ hoe, dáng vẻ như sắp ngã ngồi
xuống đất. Mạnh Tắc Nhiên kinh hãi, vội vàng đỡ lấy, “Ngươi đừng như
vậy, ta chữa là được chứ gì.” Bỗng nhiên lão im bặt, thì ra là Hàn Nhạn
Thanh đã ghé tai nói mấy câu rất khẽ.
Di Khương bước lên bế Lưu Lăng đi vào.
“Lăng quận chúa thế nào rồi?”, viên nội thị đang đứng hầu ở bên cạnh
hỏi. Mạnh Tắc Nhiên thu cánh tay bắt mạch lại, vẻ mặt nghiêm trọng, đang
định lên tiếng thì chợt nghe tiếng bước chân rầm rập rồi một giọng nói có
âm điệu kỳ quái vang lên, “Dương Đắc Ý phụng ý chỉ Hoàng thượng, tham
kiến Trần nương nương và Lăng quận chúa.”
Thanh âm vừa dứt thì Dương Đắc Ý đã cầm ống giấy lụa đẩy cửa bước
vào. Hàn Nhạn Thanh bất đắc dĩ phải quỳ xuống theo mọi người, trong lòng
thầm khinh bỉ.
“Hoài Nam quận chúa Lưu Lăng có công bình định Giao Đông lại còn
cứu con trẫm, xét thấy nên khen ngợi, ban thân phận Trưởng công chúa,
hiệu là Phi Nguyệt, Trần thị ở hậu cung vì lưu lạc nhân gian nay may mắn
bình yên, lệnh về lại Trường Môn.”
“Những năm qua Trần nương nương có mạnh khỏe không?” Dương Đắc
Ý, nở nụ cười chân thành. Hắn hầu hạ Lưu Triệt nhiều năm, hiểu tâm ý thật
sự của y hơn người khác rất nhiều nên biết rằng Lưu Triệt vẫn còn mấy
phần tình cảm không thể nói rõ đối với người phụ nữ này. Nếu không thì đã
không phái một Ngự tiền tổng quản như hắn ra roi thúc ngựa chạy từ cung
Cam Tuyền tới nơi này để truyền ý chỉ.
Hắn không ngăn nổi mình liếc nhìn Trần Mạch đang đứng bên cạnh Hàn
Nhạn Thanh một cái. Vì đi xe ngựa vất vả nên mặt mày Mạch Nhi hơi có vẻ